Quyển 1_Chương 39: Ta cùng mấy tên cầm thú không thể không nói chuyện xưa

806 33 5
                                    

Lăng Hạo vừa mở cửa nhà ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Bốn người trên ghế sô pha dùng bốn loại ánh mắt khác nhau để nhìn cậu, bầu không khí khiến người ta hít thở không thông, nhất thời trong đầu Lăng Hạo xuất hiện bốn chữ: Tận thế~~~ (Bốn chữ nha: 世界末日)

"Thật xin lỗi! Tôi đi nhầm nhà." Lăng Hạo nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa lại, sau đó lôi kéo Âu Dương Khải đang kéo một đống hành lý, chạy như bay xuống dưới lầu.

"Đứng lại!" Thanh âm bình tĩnh của Quan Thế Kiệt truyền tới, mang theo ẩn ẩn áp lực. Chỉ là hai chữ ngắn ngủi nhưng lại làm tóc gáy Lăng Hạo đều dựng hết lên.

Bất đắc dĩ dừng lại cước bộ, Lăng Hạo chỉ có thể xoay người lại, làm ra một bộ mặt như quả mướp đắng, nhìn nhìn Quan Thế Kiệt.

"Tối hôm qua em đi đâu? Còn có hai nam nhân trong phòng đều nói em là người của bọn hắn, em có thể giải thích một chút không?" Quan Thế Kiệt nhìn Âu Dương Khải đứng một bên, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, còn Âu Dương Khải chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn, biểu tình không chút sợ hãi.

"Ai nói! Lão tử khi nào thì biến thành người của bọn họ!" Sắc mặt Lăng Hạo một mảnh thuần khiết, buông ra Âu Dương Khải đang đứng bên cạnh, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.

Mặt Quan Thế Kiệt không chút thay đổi, chỉ liếc nhẹ Âu Dương Khải một chút, cũng theo Lăng Hạo đi vào. Âu Dương Khải nhún vai, kéo theo hành lý đi vào. Bởi vì Lăng Hạo đã đáp ứng sẽ đối Âu Dương Khải "Phụ trách" , vì thế Âu Dương Khải liền được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất định phải ở lại được nhà của Lăng Hạo, nguyên nhân là: trải qua một đêm "Thảm khốc" như vậy, nội tâm chính mình có bóng ma, buổi tối sẽ gặp ác mộng, không dám ở một mình.

Ban đầu Lăng Hạo sống chết không đáp ứng, Âu Dương Khải liền bày ra vẻ mặt oán phụ, khiến Lăng Hạo đều nhanh muốn phát điên rồi, vì thế dưới khuôn mặt đáng thương của hắn, Lăng Hạo đành giơ tay đầu hàng ~~~~

~~~~~~

"Tiểu Hạo đã về rồi a!" Hứa Nguyệt Như vẻ mặt hưng phấn từ trên sô pha nhảy dựng lên, một phen bổ nhào đến trước mặt Lăng Hạo ôm lấy cậu, Lăng Hạo suýt chút nữa bị cô ôm đến gãy xương sườn.

Hứa Nguyệt Như buông cậu ra, hưng phấn đem cậu xoay qua xoay lại, Lăng Hạo bị xoay đến hoa cả mắt, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của Hứa Nguyệt Như:"Con trai! Ngươi thật sự là quá tuyệt vời! Cư nhiên có tới ba đại soái ca đến cầu hôn! Lão nương thật sự thấy tự hào vì ngươi a!"

"Cái gì?" Lăng Hạo thiếu chút nữa thì nghẹn khí, vội vàng giãy khỏi móng vuốt của Hứa Nguyệt Như, vẻ mặt khó tin nhìn cô, giọng nói tràn ngập hoài nghi: "Bà vừa rồi nói ~~ cầu hôn?"

"Đúng vậy đúng vậy! Ta không ngờ thì ra ngươi là đồng tính a, bọn họ tìm tới cửa nói muốn kết hôn cùng ngươi, ta đều chẳng hay biết gì. Yên tâm đi, lão nương rất thoáng nha, tuyệt đối sẽ không để ý đâu!" Hứa Nguyệt Như cười đến ngoác cả miệng như hoa loa kèn~

Lăng Hạo bị khuôn mặt tươi cười của cô làm choáng váng cả đầu, gian nan bám vào Âu Dương Khải bên cạnh, đối với ba người trên ghế sô pha nghiến răng nghiến lợi nói:" Lão tử là nam nhân, các anh lại còn nói muốn kết hôn với tôi?"

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ