"Oa! Thật khá!" Đi vào khu đồ nguyên bộ, Hứa Nguyệt Như liền phát ra từng trận than sợ hãi. Sàn nhà trắng noãn mà thanh lịch, đèn treo thủy tinh hoa lệ, khắp nơi đều là ngọn đèn dầu lộng lẫy, trang hoàng giống như hoàng cung Châu Âu thế kỷ mười bảy. Vì xây dựng bầu không khí, ông chủ nơi này hẳn là bỏ không ít công sức. Hình ảnh trước mắt cứ như trong hoàng cung vậy, hoa lệ mà lộng lẫy.
Bởi vì đều là hàng hóa lớn, cho nên khách hàng không nhiều, có điều yên tĩnh lại thích hợp với không khí tao nhã nơi này hơn.
Lăng Hạo cũng hoa cả mắt, bất quá cậu càng để ý đến giá cả của những thứ này hơn, cậu không có khả năng lấy ra nhiều tiền, cũng không nghĩ để Quan Thế Kiệt thanh toán như ban nãy, như vậy, về sau mình càng dễ bị hắn gắt gao ăn sạch a=))))) (ra là lo cho cúc hoa a~~~)
Bất đắc dĩ thở dài, Lăng Hạo đành phải đi theo bọn họ vừa đi vừa nhìn. Làm như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Quan Thế Kiệt quay đầu nhìn cậu làm một vẻ mặt tươi cười xấu xa, Lăng Hạo liền cảm thấy cúc hoa căng thẳng a =))))), nhịn xuống xúc động muốn đá một cước qua, quay đầu đi không nhìn hắn.
Hỗn đản này, ở trước mặt người khác cười hòa ái dễ gần như vậy, vì sao ở trước mặt cậu lại cười đến biến thái thế a@@? Lăng Hạo oán hận nhìn trời, xoay người liếc một cái xem thường.
"Oa, sô pha thật khá, nga! Co dãn rất tốt a! Hảo hảo a! Hảo hảo a ~~~"
"Còn có còn có! Cái giường thật lớn a! Màu sắc và hoa văn cũng thật xinh đẹp nga! Cũng vô cùng mềm mại a! Mềm mại a! Mềm mại a ~~~"
"Tiểu Hạo Tiểu Hạo! Chúng ta mua cái sô pha gỗ lim này đi, thật đẹp a, thoạt nhìn rất cao quý a, muốn a! Muốn a! Muốn a! ~~~~"
Kẻ cuồng mua sắm như Hứa Nguyệt Như vừa bước vào liền như gà chọi, hưng phấn đứng lên! Nhất thời nhảy lên nhảy xuống, phát ra từng tiếng thét chói tai làm người nghe kinh sợ, nhất thời cả khu mua sắm đều tràn ngập âm thanh của cô!
Khoé miệng Lăng Hạo run rẩy. Hôm nay đi cùng cô, số lần mất mặt so với mười chín năm sống trên đời của cậu còn muốn nhiều hơn. Cậu cơ hồ đều nhanh quen với những ánh mắt lén nhìn mang theo khinh bỉ cùng đồng tình.
Một đám tư vấn viên bên cạnh tựa hồ cũng chịu không nổi ma âm xuyên tai như vậy, lúc sau một tiểu tư vấn viên trốn ở góc bàn tán, bất đắc dĩ rồi lại không biết nên làm thế nào, đi về phía bọn họ, tựa hồ tuyệt đối chưa bao giờ gặp khách hàng như vậy.
"Xin hỏi quý khách cần mua gì không ạ?" Tiểu tư vấn viên lộ ra mỉm cười cực kỳ ôn nhu nói với Hứa Nguyệt Như đang vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, nội tâm của nàng lại đang gào thét trong im lặng: "Cút đi cút đi! Ngươi cái tên tiểu loli ồn ào này(tư vấn viên cũng bị lầm a~~~) ngươi ở trong này thật sự là phiền chết lão nương rồi! Khách hàng như ngươi, cút đi thật xa a! ! !"
"Sô pha nhập khẩu này! Giường cao cấp này! Còn có sô pha gỗ lim này! Ta đều lấy !" Vẻ mặt Hứa Nguyệt Như vô cùng hào phóng, liên tiếp chỉ vài cái.
Trong lúc nhất thời, Lăng Hạo trắng mặt, tiểu tư vấn viên ánh mắt sáng rực.
Sau đó chỉ thấy tiểu tư vấn viên lập tức thay một cái sắc mặt tươi cười sáng lạn, hoàn toàn không có bộ dạng hung ác chuẩn bị giết nữ nhân ngốc nghếch này: "Nếu quý khách thích, có thể xem sô pha Italy da thật được nhập khẩu này, toàn bộ đều sử dụng da trâu Italy chế tác thủ công, thợ làm vô cùng tinh tế."
"Còn có, cái giường này chỉ là hàng bình dân, mồng 1 tháng 5 cửa hàng chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm đặc biệt vô cùng sang trọng, hơn nữa nếu quý khách mua chung với tủ quần áo gỗ lim, chúng tôi có thể chiết khấu cho quý khách 95% ưu đãi." Đắt! Nhất định phải đắt! Đắt chết ngươi a! ! ! ($_$ tiếng lòng tiểu tư vấn viên vô cùng tà ác ~~~)
Tiểu tư vấn viên ánh mắt sáng rực giới thiệu toàn bộ đồ xung quanh cho cô, dường như cửa hàng có cái gì đắt nhất đều kể hết cả. Hứa Nguyệt Như chớp hai mắt đỏ đậm chọn đến tuyển đi. Lăng Hạo đứng tại chỗ, khóc không ra nước mắt ~~~
~~~~~~
Một giờ qua đi ~~~~
"Hàng hóa quý khách lựa chọn, tổng cộng là năm vạn ba nghìn nhân dân tệ, cửa hàng đặc biệt ưu đãi chỉ còn năm vạn khối. Trong vòng 24 giờ chúng tôi miễn phí chuyển tới nhà quý khách "
"Năm vạn khối! Năm vạn khối! Năm vạn khối khối khối khối khối ~~~" ~~~~ Tiểu bạch thỏ cứng ngắc, trong đầu quanh quẩn thanh âm như ma quỷ~~~
Trong lúc nhất thời, bốn người đứng tại chỗ biểu tình hoàn toàn khác nhau: Quan Thế Kiệt vẫn là một bộ mặt mỉm cười bí hiểm kia, Hứa Nguyệt Như lại là vẻ mặt cười sáng lạn, tiểu tư vấn viên nhỏ cười đến không thấy mắt "Hôm nay cuối cùng cũng kiếm được khoản lớn , nga rống rống rống ~~~~~!" (Tiếng lòng của tiểu tư vấn viên ≧◡≦)
Về phần Lăng Hạo, linh hồn cậu đã muốn rỉ máu (╥﹏╥) ~~~~~
"A! Như hoa! Như hoa! Không cần, người ta vẫn là lần đầu tiên a!"
"A gào khóc gào khóc ngao! Bá Hổ! Lão nương rốt cục bắt lấy ngươi lạp, ngươi liền ngoan ngoãn đích làm cho ta chà đạp đi! Aha ha ha!" "A! Ân! Nga? ? ?" ~~~~~ mỗ linh hồn xuất khiếu làm cho tư duy lô-gích hỗn loạn, thế cho nên đại não đường ngắn cuối cùng thần kinh gián đoạn tính thác loạn đích tiểu bạch thỏ trong đầu thác loạn đích nội dung vở kịch ~~~~~
"Ta có thể nghĩ đến tối rực rỡ chuyện, chính là cùng ngươi cùng nhau bán bán máy tính ~~~~" mỗ tiểu bạch thỏ trong đầu thác loạn đích ca từ ~~~~
"Nga! Khả mạc này! Nga! Á mĩ cha ~~~~! oh! yeah! f××kme!" ( thỉnh độc giả nổi lên lấy vô hạn nhu tình đọc ra đã ngoài lời kịch )~~~~ mỗ tiểu bạch thỏ trong đầu thác loạn đích AV nữ trư chân đích nghĩ thanh từ ~~~~
Đến tận đây, lăng hạo đích đại não chính thức tuyên bố hiết đồ ăn ~~~~
(Thành thật xin lỗi mọi người, mình tra mãi nhưng không hiểu nổi đoạn này đang nói gì nữa ạ =(((((( bao giờ tra được hoặc có bạn nào biết thì góp ý cho mình với ạ, mình sẽ bổ sung (ಥ ̯ ಥ))
Khả mạc này, á mĩ cha, Nhật Bản av thường dùng ngữ, ý vi thích đã chết, không cần. Về phần mặt sau câu kia tiếng Anh, ta tin tưởng hẳn là tất cả mọi người sẽ biết là cái gì ý tứ ~~~
PS: ách ~~~ độ dài có điểm không tốt nắm giữ, người thứ hai tiểu công có thể phải chờ tới tiếp theo chương mới ra đến ~~~~( mỗ không phụ trách nhiệm, tùy ý kéo dài đích vô lương tác giả thư ~~~)(tác giả)
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...