Tục ngữ có câu "chó cắn người là chó không sủa" câu này dùng để nói đại soái ca Âu Dương Khải có lẽ phi thường thích hợp, hắn luôn luôn là một người ôn nhu nhã nhặn, ở trước mặt nữ sinh luôn cố tình biểu hiện phi thường tốt, cho rằng nếu làm như vậy, bản thân sẽ rất có mị lực. Âu Dương Khải khiến cho người ta có cảm giác là một đứa nhỏ có bộ dạng dễ nhìn, đơn thuần như ánh mặt trời, bất quá cho dù là người nhã nhặn đơn thuần cũng sẽ có thời điểm hóa cầm thú, cho nên dưới sự trêu chọc vô sỉ của Lăng Hạo, Âu Dương Khải rốt cuộc vứt đi cái vẻ ngoài nhã nhặn này, chính thức hóa thân thành sói a ~~~
Âu Dương Khải ôm lấy Lăng Hạo, trở mình đặt Lăng Hạo dưới thân, hay tay cầm lấy cổ tay cậu đặt hai bên sườn, hung hăng hướng môi cậu hôn xuống ~~~
"Ngô, cậu làm gì ~~~" bị hôn đột ngột khiến lời nói của Lăng Hạo chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, hai tay Âu Dương Khải cứng rắn như gông thép xiết chặt lấy hai tay Lăng Hạo khiến cậu không thể động đậy, sử dụng toàn bộ khí lực để đẩy hắn ra, không những không có tác dụng, ngược lại còn làm cho thú tính của Âu Dương Khải càng thêm bạo phát~~~
Âu Dương Khải mạnh mẽ mở ra khớp hàm cắn chặt của Lăng Hạo, đầu lưỡi trắng trợn tiến vào. Lăng Hạo cảm giác được sự hung mãnh của hắn, đầu lưỡi liền trốn đi, muốn tránh đi sự dây dưa của hắn nhưng là vẫn bị đầu lưỡi của Âu Dương Hạo cuốn lấy, gắt gao dây dưa một chỗ.
Nụ hôn của Âu Dương Khải hung hăng mà bá đạo, Lăng Hạo bị hắn hôn đến cơ hồ không thể hô hấp nổi, toàn bộ không khí đề bị hắn cướp mất, liền cảm giác hít thở không thông.
"Ngô ~~~ ngô ~~" Lăng Hạo cố hết sức lắc đầu, muốn né khỏi nụ hôn của Âu Dương Khải, khiến miệng bị lấp kín phát ra những tiếng nặng nề, nhưng môi Âu Dương Khải cứ như dán lên môi của cậu, làm thế nào cũng không thể né ra, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy bắt đầu có chút run rẩy. Bên trong dây dưa khiến khóe miệng Lăng Hạo chảy ra chất lỏng trong suốt, trông có vẻ dâm đãng mà hấp dẫn.
Tại thời điểm Lăng Hạo cơ hồ nghĩ mình sắp vì hít thở không thông mà ngất đi, Âu Dương Khải lại buông cậu ra, không khí lại một lần nữa mạnh mẽ ùa vào, Lăng Hạo từng ngụm từng ngụm hít thở phì phò, đôi môi ướt át có vẻ như tỏa sáng, lại bởi vì ma sát kịch liệt mà sưng đỏ, trông vô cùng đẹp đẽ.
Môi Âu Dương Khải dần dần di chuyển xuống dưới, ở trên cổ và ngực của cậu lưu lại một dấu ô mai màu hồng phấn bắt mắt(kỹ thuật thằng nhãi này so với Lăng Hạo tốt hơn nhiều ~~~), Lăng Hạo bị hắn hôn đến ý loạn thần mê, hơn nữa sau khi say rượu lại càng không thể nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, liền bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh trầm thấp phối hợp cùng với tiếng thở dốc, giống như một liều thuốc kích dục mạnh, khiến cho các dây thần kinh mẫn cảm của Âu Dương Khải cơ hồ muốn nổ tung.
Một ngụm ngậm lấy đầu nhũ trước ngực Lăng Hạo, Âu Dương Khải hung hăng mút vào, kích thích mãnh liệt khiến Lăng Hạo vốn đang rên rỉ trầm thấp nhất thời cất cao lên, nghe được âm thanh tuyệt vời như vậy, Âu Dương Khải liền một phen cầm lấy hạ thể cứng rắng của cậu, vuốt ve lên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
AcakTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...