Sau đó, ba người cứ thế im lặng chờ đội cứu viện tới.
Miệng vết thương của Tần Phong vì quá nghiêm trọng đang không ngừng chảy máu, một lúc sau, Tần Phong vì mất quá nhiều máu mà ngất đi, đợi đến khi đội cứu viện tới thì hắn đã lâm vào hôn mê sâu rồi.
Ngay lúc đó, Lăng Hạo gắt gao ôm lấy Tần Phong, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch đến thảm, chính là bộ dạng bị sợ hãi quá độ, thẳng đến khi được cứu lên mới bắt đầu có chút phản ứng lại.
Bất quá, nhờ đàn cá heo này, mặc dù Tần Phong chảy rất nhiều máu, thế nhưng đám cá mập kia cũng không dám tiếp cận nữa, vì vậy mới có thể cứu được mạng ba người.
Ngay khi Tần Phong được đưa lên máy bay, bác sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn liền băng bó lại cho hắn, hơn nữa cũng nhanh chóng khâu miệng vết thương của hắn lại.
Hắn là bác sĩ tư của Tần Phong, cho nên đối với thể chất của Tần Phong hiểu rất rõ, từ trước đến nay hắn luôn là một người có sức sống mãnh liệt, mặc dù lần này bị thương rất nặng, thế nhưng cũng không để lại ảnh hưởng gì với hắn cả.
Mà Lăng Hạo vẫn luôn đối với Tần Phong áy náy không thôi, cho rằng vì cậu mà liên lụy đến hắn, nên từ lúc lên máy bay vẫn luôn ngồi một góc, giống như một con thú nhỏ bị thương, cả người tản ra khí tức ưu thường dày đặc.
Cuối cùng, đến khi bác sĩ đã mất kiên nhẫn mà giải thích rằng Tần Phong tuyệt đối không có gì nguy hiểm cả, Lăng Hạo mới hơi thả lỏng xuống.
Sau đó, Lăng Hạo vẫn luôn đứng một bên yên lặng nhìn Tần Phong vì thiếu máu mà cả người trắng bệch, khuôn mặt không một tia biểu tình, thế nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta vô cùng đau lòng.
Đối với những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi trên máy bay, Lăng Hạo coi như không thấy.
Có lẽ bọn hắn cũng tự động xem cậu là nam sủng đi, Lăng Hạo có chút tự giễu nghĩ: "Tần Phong, mau tỉnh lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, muốn tôi thế nào cũng được cả."
Hàng mi dài đen của Tần Phong khẽ rung một chút.
Lăng Hạo lập tức mừng rỡ như điên: "Tần Phong! Anh tỉnh?"
Thế nhưng Tần Phong lại không có thêm phản ứng nào cả, vẫn an tĩnh ngủ say như trước, hệt như những gì cậu vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
Sự thật thì đúng là ảo giác của cậu, bởi vì cậu quá mệt mỏi mà nhìn nhầm thôi.
Dựa vào một bên vách ngăn, Lăng Hạo gắt gao ôm lấy Tần Phong đang an tĩnh ngủ, cũng từ từ khép mắt lại giống như một tiểu thiên sứ đang ngủ say vậy.
Những người vây quanh đó nhìn đến cảnh tượng này đều phải tặc lưỡi một cái: Xinh đẹp lại dũng cảm như vậy, quả nhiên không hổ là người được Tần Phong chọn a, quả thật là một cậu nhóc hiếm có mà.
Máy bay yên tĩnh bay trên bầu trời Thái Bình Dương, thẳng đến rạng sáng ngày hôm sau, bọn hắn đã mới được G thị.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay tư của Tần Phong xong, lập tức đã có người tới đưa hắn vào bệnh viện tư nhân .
Lăng Hạo một mình ngồi trên ghế trường, ngây ngốc nhìn tia nắng ban mai ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...