Quyển 1_Chương 57: Tần Phong "bộc phát thú tính"

806 25 0
                                    


Nửa đêm Lăng Hạo buồn vệ sinh, theo thói quen bước qua đám cầm thú mà đi xuống giường.

Kể từ khi bọn hắn ở lại đây, Lăng Hạo liền bị ép ngủ chung với bốn tên cầm thú này, bốn tên này cũng vì muốn giám thị đối phương, hơn nữa còn phải bảo vệ "trinh tiết" của Lăng Hạo nên đã cùng nhau đi mua một cái giường mà năm người cùng nằm vẫn còn thừa, rồi bắt đầu cuộc sống chung chăn chung gối đầy quỷ dị ~ ~ ~

Lăng Hạo đỡ lấy tường, gian nan mà đi vào nhà vệ sinh, ban ngày bị ép "vận động" quá độ nên đến giờ thắt lưng vẫn còn đau nhức, hoàn toàn không có cách nào để đứng thẳng người lên được.

Lăng Hạo vươn tay nắm lấy tay cầm cửa nhà về sinh, bỗng từ bên trong truyền tới thanh âm khiến cả người cậu trở nên cứng ngắc.

Phòng tắm nhà Lăng Hạo cách âm rất tốt, chính là lúc này thanh âm bên trong vô cùng rõ ràng truyền vào tai cậu.

"A ~ ~ ~ Phương Nhược Thần . . . tên hỗn đản ! Mau buông tôi ra ! Tôi chịu không nổi ! Cái tên hỗn đản này, con trai tôi còn đang ở đây ! A ~ ~ ~ đau! Ngô ~ ~ ~"

"Hừ ! Anh còn dám nói ! Đại thúc, anh dám lén chạy tới chỗ này, hại tôi tìm thật vất vả, nếu không phải tôi uống say bắt nhầm con trai anh, chắc anh vẫn trốn ở đó mà không chịu xuất hiện a, hại tôi lâu phải nhịn lâu như vậy, lần này không "làm" anh đến ba ngày không xuống được giường thì tôi sẽ không gọi là Phương Nhược Thần!"

"A ~ ~ ~ ! Cậu. . . hỗn đản, cậu đã đáp ứng là không quấy rầy con trai tôi ! Tên hỗn đản này ! Ngô ~ ~ ~"

"Hừ ! Chỉ cần anh đáp ứng tôi không chạy trốn nữa, tự nhiên tôi sẽ không làm phiền cậu ta, vài năm trước tôi phái người cưỡng bức cậu ta, cũng là vì muốn khiến đại thúc anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm công cụ tiết dục của tôi, như vậy tôi tự nhiên sẽ không thương tổn cậu ta, còn nếu không, đừng trách tôi ra tay độc ác."

"Tôi chỉ là muốn nhìn . . . nhìn . . . nhìn con của tôi . . . một chút ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ! Nhẹ một chút."

"Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được rồi."

"A, tên hỗn ~ ~ ~ ngô ~ ~ ~ ngô ~ ~ ~"

Thanh âm của Lăng Thịnh Duệ bị chặn lại, Lăng Hạo biết rõ là bị cường hôn, thanh âm da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ trầm thấp, xuyên qua của phòng tắm mà truyền tới tai Lăng Hạo, ngữ khí bá đạo của nam nhân kia cùng ngữ khí nhẫn nhịn của ba ba giống như một cây kim đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu, câu nói "phái người cưỡng bức cậu ta" giống như một cái búa khổng lồ nện thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu gần như muốn ngất đi.

Nhiều năm trước mình suýt bị cưỡng bức, thì ra là hắn phái người làm !

Một màn đầy tuyệt vọng kia lại một lần nữa lướt qua đầu cậu, ngõ nhỏ tối tăm, một đám nam nhân cười đến thô bỉ, bản thân chống cự trong tuyệt vọng, từ ngày xảy ra tai nạn đó khiến một thời gian dài sau đó, đêm nào cậu cũng bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, nếu không phải hôm đó được Quan Thế Kiệt đi ngang qua cứu, hậu quả kia chính cậu cũng không dám tưởng tượng.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ