Không có gì ngăn cản, quần áo Lăng Hạo trực tiếp bị nam nhân xé ra làm hai.
Nam nhân xé bỏ quần áo cậu xong liền lật người cậu lại, trói ngược hai tay ra đằng sau.
"Bỏ tôi ra!"Hai chân Lăng Hạo bị hắn chế trụ, nam nhân áp trên người Lăng Hạo, đầu gối tách hai chân cậu ra, lần xuống quần lót của cậu.
Thân thể Lăng Hạo bị hắn ép chặt xuống ghế sô pha, giống như lâm vào một vũng bùn, khủng hoảng cực độ.
"Bỏ tôi ra! Ông muốn làm cái gì?" Hạ thân cương cứng của nam nhân không ngừng ma sát lên mông Lăng Hạo, mặc dù cách một tầng vải dệt nhưng Lăng Hạo vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ của nó, nhất thời biến sắc.
"Thân thể của cậu thật xinh đẹp!" Nam nhân vuốt ve thân thể sáng bóng của cậu, thở dài một tiếng: "Thật không hổ là con trai của Lăng Thịnh Duệ, quả nhiên là di truyền a."
Đụng chạm của nam nhân khiến toàn thân Lăng Hạo phát lạnh một trận, Lăng Hạo biết hắn nói vậy là có ý gì: Hắn đối với cậu đã nổi lên tình dục, hơn nữa sẽ ngay trước mặt nhiều người như vậy mà cường bạo cậu!!!!
"Bỏ tôi ra!"Lăng Hạo nâng đầu lên nhìn về phía La Bá Đặc đang trầm mặc không nói, thần sắc tràn ngập ý tứ cầu cứu.
Thế nhưng biểu tình của nam nhân kia khiến Lăng Hạo có cảm giác thân thiết như ba ba này lại hoàn toàn khác với cậu nghĩ: Khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình trên mặt không một tia biến hóa, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, hệt như hết thảy đều không liên quan đến hắn vậy. (biết thể nào cx vậy nhưng vẫn thấy tôi Tiểu Hạo quá)
Lăng Hạo cắn chặt môi dưới, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, vô lực co quắp nằm trên sô pha.
Khuôn mặt chôn thật sâu xuống ghế, Lăng Hạo từ bỏ phản kháng.
Phản kháng có tác dụng gì đây? Nội tâm Lăng Hạo cười khổ một trận: Cậu sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nam nhân này a? Vùng vẫy bất quá cũng chỉ tăng thêm chút tình thú mà thôi.
Dù sao ta là nam nhân, cho dù bị cường bạo , cũng chỉ coi như bị chó cắn một ngụm.
Nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, toàn thân căng cứng chờ bị lăng nhục.
Lực đạo trên người bỗng dưng giảm xuống, nam nhân kia đột nhiên rời khỏi người Lăng Hạo.
Lăng Hạo từ từ mở hai mắt ra, chầm chậm quay đầu lại . . . . . chỉ thấy nam nhân một khắc trước còn đang muốn cường bạo cậu, giờ phút này lại đang ngồi trên sô pha thưởng thức ly rượu đỏ.
"Đừng đùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ nhịn không được." Nam nhân lắc lắc ly rượu trong tay, dịch thể trong suốt xoay mấy vòng nhưng không hề đổ ra ngoài.
Lăng Hạo phẫn nộ quay đầu lại . . . . ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi nói với La Bá Đặc vẫn luôn lạnh lùng bàng quang: "Cởi trói giúp tôi!"
La Bá Đặc giống như không nghe thấy Lăng Hạo nói, một chút phản ứng cũng không có.
"Uy! Ngươi điếc sao?"Lăng Hạo nổi trận lôi đình, vừa rồi suýt chút cậu bị cường bạo, hắn không có phản ứng gì thì cũng thôi đi, bây giờ đến nhờ hắn cởi trói giúp, hắn cư nhiên vẫn giả vờ như không nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
DiversosTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...