Quyển 1_Chương 42: Thuyết giáo

625 27 0
                                    


"Ba!" Thanh âm thanh thúy vang vọng trong nhà kho, má Lăng Hạo bị tát lệch sang một bên rất nhanh liền sưng lên, in một dấu tay đỏ ửng, khóe miệng chảy xuống một tia máu.

Lăng Hạo bị tát mạnh một cái liền hoang mang, trong lòng nhất thời kinh hoảng, đây không phải là Tần Phong cho người đùa giỡn cậu sao? Sao tên kia lại làm như vậy?

Lăng Hạo vốn tưởng lần này Tần Phong muốn chơi trò "Anh hùng cứu mỹ nhân" với cậu, cho nên mới làm ra chuyện nhàm chán như vậy, ban đầu muốn hùa theo hắn nên Lăng Hạo liền nghĩ nát óc ra lời thoại để chọc giận hắn, bất quá không nghĩ đến hắn đột nhiên lại tát cậu!

"Anh không phải là người của Tần Phong?" Lăng Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi vấn, bên má còn sưng to cùng với tia máu ở khóe miệng khiến cậu thoạt nhìn có chút chật vật.

Nam nhân tóc trắng thu tay lại bỏ vào túi quần, bộ dáng ưu nhã đứng trước mặt cậu, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt tựa như hàn băng, lạnh lùng lên tiếng: "Tần Phong? Cậu quá đề cao hắn rồi, tôi cũng không phải là con chó của hắn."

"Vậy anh bắt tôi có mục đích gì?" Nội tâm Lăng Hạo bắt đầu có chút hoảng loạn, nếu không phải Tần Phong làm, vậy người này rốt cuộc có mục đích gì? Sẽ không đem hắn thành con tin để tống tiền đấy chứ?! Lăng Hạo chảy một giọt mồ hôi lạnh, cố gắng trấn định lại nội tâm của mình, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nếu anh muốn bắt tôi để tống tiền, vậy anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải là người có tiền đâu, cho dù anh có giết tôi thì tôi cũng không lấy ra tiền được đâu."

Nam nhân tóc trắng không ngó ngàng gì tới cậu, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, châm một điếu thuốc,đưa lên khóe miệng vô cùng ưu nhã mà phun ra làn khói trắng.

Nam nhân một ngụm lại một ngụm phun ra khói mù mịt, tựa hồ cả người đều trở nên mờ ảo, ánh mắt nam nhân thản nhiên mà mờ mịt lại có chút mê ly, không thể phủ nhận rằng trên người nam nhân có loại cảm giác biếng nhác, khóe miệng nhếch lên một độ cong khiến cả người hắn như bất cần đời, lại kết hợp với mái tóc dài mềm mượt tùy ý xõa trên vai, thoạt nhìn gợi cảm lại mị hoặc. Ánh mắt Lăng Hạo vẫn không rời, có chút đăm chiêu nhìn hắn.

Nam nhân phun ra một làn khói, từ trong túi lấy ra một cái di động, thong thả nhấn một dãy số rồi đặt bên tai.

"Uy, tôi là Tần Phong." Thanh âm biếng nhác của Tần Phong vang lên trong điện thoại.

"Đã lâu không thấy, Tần Phong."

"Anh là ~~?"

"Không nhớ tao sao!? Thật khiến người ta thương tâm mà! Chúng ta chính là lão bằng hữu a~~" Nam nhân mỉm cười một cái nhưng ngữ khí lại có chút tức giận.

"Hàn Minh Hữu? Mày gọi điện cho tao làm gì?" Tần Phong nhất thời trở nên cảnh giác, thanh âm cũng không có biếng nhác như trước mà đã trở nên lạnh lùng.

"Tao chỉ là muốn nói, tiểu bảo bối của mày đang ở trong tay tao, nếu mày không muốn cậu ta gặp chuyện gì thì hãy một mình đến đây, nếu không, đừng trách tao làm đau tiểu bảo bối của mày a~."

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ