Quyển 1_Chương 50: "Ôn nhu" cưỡng bức

979 29 0
                                    

(Cưỡng bức lại còn nhẹ nhàng được, tui cũng hoang mang ghê =))) )

Đôi môi của Quan Thế Kiệt tiếp xúc với môi Lăng Hạo, nhẹ nhàng mút vào, môi hắn mềm mại mà ôn nhu lại mang theo hương bạc hà thoang thoảng xông thẳng vào thần kinh Lăng Hạo khiến cả người cậu chấn động, đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn.

"A! Không cần!" Đẩy mạnh hắn ra, Lăng Hạo hoảng loạn nhảy xuống giường, ngay cả giày đặt bên giường cũng không kịp mang vào mà chạy thẳng tới cửa phòng.

Chỉ là khi cậu vừa mới bước chân xuống giường đã bị Quan Thế Kiệt vươn tay túm lại, hung hăng ném lên giường, đem hai tay cậu giam cầm trên đỉnh đầu rồi mạnh mẽ đè cậu dưới thân.

Lăng Hạo nhìn Quan Thế Kiệt đang đè trên thân mình, nội tâm chấn động không thể tả. Đôi mắt hắn tối tăm mà thâm trầm nhưng lại ẩn ẩn một tia sáng rực, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy trong bóng tối mang theo dục vọng cùng khao khát mãnh liệt khiến Lăng Hạo rung động không thôi.

Quan Thế Kiệt nhìn hai má Lăng Hạo đột nhiên trở nên tái nhợt, ôn nhu cười cười với cậu, ghé sát bên tai cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Bảo bối, đừng lo lắng, tôi sẽ không tổn thương em đâu, một lát nữa tôi sẽ khiến em cảm thấy thoải mái a~~!

Nhiệt khí ấm áp phảng phất truyền vào tai, hô hấp của Quan Thế Kiệt nóng rực phả lên má cậu cùng thanh âm trầm thấp kia của hắn cho thấy hắn đã bắt đầu hưng phấn a~~~

Quan Thế Kiệt vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lên vành tai Lăng Hạo, rồi mới ở trên vành tai cậu mạnh mẽ mút vào.

Thân thể Lăng Hạo liền chấn động, một cảm giác kỳ lạ quét qua toàn thân tựa như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc lên trong lòng cậu, khiến Lăng Hạo bắt đầu có chút bối rối.

Quan Thế Kiệt ngồi thẳng dậy, một tay giam cầm hai tay Lăng Hạo, một tay với lấy sợi dây trên đầu giường.

Sau đó hắn kéo hai tay Lăng Hạo đến bên lan can giường rồi dùng sợi dây vừa lấy được mà trói tay cậu lại.

"Anh làm cái gì vậy!!!!" Hành động bất ngờ của Quan Thế Kiệt khiến Lăng Hạo vô cùng giật mình, hai mắt đầy vẻ khó tin nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ánh nước, bắt đầu vùng vẫy phản kháng.

"Bảo bối, yên tâm đi, tôi sẽ không làm em bị thương đâu!" Quan Thế Kiệt nở một nụ cười tà mị nhìn cậu, ngữ khí ôn như nhưng khiến người ta có cảm giác không thể từ chối được.

Quan Thế Kiệt trói rất có kỹ xảo, hai tay Lăng Hạo bị cột trên đầu giường nhưng không hề có cảm giác đau đớn khó chịu nào, thế nhưng lại không cách nào thoát khỏi nó được. (Anh là S à =)) chẳng lẽ luyện tập qua hết rồi a~~~! = )))) )

"Không lẽ anh thật sự muốn . . . !" Lăng Hạo đột nhiên ý thức được điều này, toàn thân nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Quan Thế Kiệt càng lúc càng trở nên tối tăm, giống như hồ nước sâu ngàn thước, Lăng Hạo nhìn nụ cười tà mị kia của hắn, bỗng có cảm giác như bản thân đã rơi xuống vực sâu không đáy.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ