Quyển 1_Chương 5: Lăng Hạo bùng nổ

3.8K 155 2
                                    

Nhìn thấy cửa sắt bị đá đến thay đổi hình dạng trước mắt, Lăng Hạo thật sự khóc không ra nước mắt, tuy rằng nói cửa sắt này đã muốn thập phần cũ nát, nhưng dù sao cũng còn có thể dùng được, hơn nữa nếu phải đổi cửa mới nhất định tốn không ít tiền, đối với một sinh viên nghèo như cậu mà nói thật sự là một khoản chi không nhỏ. Phải làm rất nhiều việc a, nghĩ đến đây Lăng Hạo không khỏi đau lòng.

Mà lúc này đầu sỏ gây nên chuyện còn ở bên cạnh cằn nhằn không ngừng: "Ta nói này, người xung quanh con như thế nào đều là một đám quái thai a, mỹ nữ như lão nương xinh đẹp như hoa vậy (>_<) cư nhiên bị bọn họ nói thành quái thú! Thật sự là tức chết ta . Còn có cửa này của con sao chất lượng lại kém như vậy a, ta chỉ nhẹ nhàng đá một cước, liền bị hỏng thành như vậy, kia nếu lưu manh vào được làm sao a, lão nương xinh đẹp như hoa o(╯□╰)o nếu như bị hái hoa tặc hái thì làm sao bây giờ a!" (-_-! Hái hoa tặc càng lo lắng bị ngươi hái ~~~)

Lăng Hạo"? ? ? ? ? ?(_ _")"

Thần kinh Hứa Nguyệt Như vô cùng thô to như không có chú ý gương mặt Lăng Hạo từ xanh đến trắng rồi lại từ trắng tới xanh cùng với một biểu tình dữ tợn, tiếp tục nước miếng tung bay phát biểu ý kiến của nàng: "Vừa may ta giúp con phá cánh cửa này, về sau sửa sang đỡ phải gỡ nó xuống, ha ha ha ha (≧▽≦)/."

Cuối cùng, thần kinh trong đầu Lăng Hạo cũng bị đứt phựt, Lăng Hạo tựa hồ còn có thể nghe được thanh âm trong đầu mình.

Lộ ra một cái vẻ mặt vô cùng đáng yêu, Lăng Hạo hồn nhiên cười: "Mẹ à, mẹ có biết đổi một cánh cửa phải mất bao nhiêu tiền không? Ha hả, ít nhất phải hai ngàn khối đấy! Con bà là sinh viên chưa có tốt nghiệp đâu, lại còn vừa học vừa đi làm công, mỗi tháng thu nhập không đến một ngàn. Cho nên "Một cước nhẹ nhàng" này của bà liền khiến tôi chi trả hai tháng tiền lương đấy. Mẹ à, tôi thật sự cảm tạ bà a a ~~~" Lăng Hạo cơ hồ nghe thấy thanh âm nghiến răng của mình.

"? ? ? ? ? ?"

"Không cần a a a a a, không cần lại đây a! Con còn qua tiếp ta sẽ chết cho con xem, a a a a a? ? ? ? ? ?"

"Ha ha ha ha! Hiện tại xung quanh liền chỉ có hai người chúng ta, cho dù bà kêu đến phá cổ họng thì cũng không có người đến cứu bà đâu. Bà liền theo đại gia ta đi. Aha ha ha! ! ! ! !"

"? ? ? ? ? ? ? ?"

"? ? ? ? ? ? ? ?"

Lăng Hạo cầm lấy gạt tàn ( nơi này vì cái gì sẽ có gạt tàn?(O_o))ném mạnh một cái, gạt tàn tạo thành một cái độ cong duyên dáng, liền cùng cái TV "thân mật tiếp xúc"? ? ? ? Vì thế bùm bùm một trận lửa qua đi, TV đang chiếu cảnh "cưỡng bức con gái nhà lành =))))" liền đi tong ~~~~

"Ách ~~~~ Con ngoan a, không có tiền thì có thể kiếm lại a! Con đừng lấy TV trút giận a. A? ? ? Ha hả." Cười khô khan hai tiếng, Hứa Nguyệt Như tươi cười cứng nhắc ở trên mặt, muốn thử nói sang chuyện khác: "Con a, vài năm không gặp, con so với ba ba ma quỷ kia còn đẹp trai hơn a, có bạn gái chưa? Khi nào thì sinh cho ta một đứa cháu a!"

Lăng Hạo: "? ? ? ? ? ? ?"

Nói sang chuyện khác không thành công, không khí xung quanh hai người nhất thời có điểm đóng băng? ? ? ? Đối diện với khuôn mặt lạnh ngắt của con mình, Hứa Nguyệt Như ngượng ngùng cười cười: "Vậy có nữ sinh theo đuổi con không? Có xinh đẹp hay không? Khi nào thì kết hôn a."

Lăng Hạo lại lộ ra một cái biểu tình đáng yêu giống như tiểu bạch thỏ: " Mẫu thân đại nhân tôn kính, con ngài năm nay mười chín tuổi, tuổi này kết hôn là phạm pháp. Chuyện phạm pháp chắc chắn tôi sẽ không làm, cho nên tôi hiện tại không tính kết hôn. Hơn nữa tôi cũng không có bạn gái.

Còn có, mẫu thân đại nhân, ngài đá cánh cửa này phải đổi cái mới, cần ít nhất hai ngàn nhân dân tệ, còn có TV vừa rồi bị tôi đập nát, cũng do thái độ thô lỗ của ngài. Mua một cái TV ít nhất cần một ngàn năm trăm nhân dân tệ.

Cho nên ngài hiện tại có hai con đường có thể đi.

Thứ nhất, ngài có thể bồi thường ba nghìn năm trăm nhân dân tệ, cùng với mỗi tháng giao nộp một ngàn nhân dân tệ cho tiền ăn và tiền thuê nhà, ngài có thể ở lại đây.

Thứ hai, ngài có thể lập tức đi tới cửa, mở ra rồi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, ngài sẽ không cần phải trả tiền bồi thường hay tiền ăn ở gì cả. Ngài suy nghĩ kỹ đi? Mẫu thân đại nhân."

Hứa Nguyệt Như nhất thời hóa đá.

Khi Quan Thế Kiệt từ phòng tắm đi ra nhìn đến chính là một bức quỷ dị đích hình ảnh: trên sô pha ngồi một người kiểu bạo tạc, khuôn mặt trang điểm dày cộm, giống như đã trải qua một lần động đất cấp mười hai cùng một hồi hoả hoạn rừng rậm nhìn không ra tuổi nữ nhân, giờ phút này khóe miệng đang không ngừng run rẩy. Bên kia sô pha một người ngồi với vẻ tươi cười vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho hắn muốn lập tức bổ nhào vào Lăng Hạo, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Màn hình TV bị phá thành một cái hố lớn, còn có chút tóe lửa ra bên ngoài, khói đặc cuồn cuộn. Còn cửa biến dạng vô cùng nghiêm trọng? ? ? ? ?

"? ? ? ? ? ? ? ? ?"

"Ai có thể nói cho tôi biết, tôi ở trong phòng tắm hơn mười phút này đã xảy ra chuyện gì không? Vì cái gì hiện tại nơi này thật giống như hiện trường vụ án đột nhập cướp bóc?" Quan Thế Kiệt cầm lấy kính mắt trên bàn trà đeo lên, khôi phục khí chất băng sơn của hắn. Kỳ thật hắn cận thị cũng không nặng, mang kính mắt cùng nói là vì thấy rõ đồ vật này nọ còn không bằng nói là trang sức phẩm.

PS: gần nhất mấy ngày nay có rảnh, mỗi ngày ít nhất càng ba chương, cho nên các vị thật to thỉnh nhiều hơn đầu phiếu nga, như vậy ta mới có cố gắng viết xuống đi đích động lực.(tác giả)

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ