Gậy mát xa lớn trong thân thể Lăng Hạo bắt đầu kịch liệt chấn động, tiểu cầu cùng bên trên cư nhiên có tiết tấu, không ngừng ấn lên vách tường non mềm của cậu, hơn nữa còn ở sâu bên trong mà đảo một vòng.
Cảm giác của Lăng Hạo phi thường rõ ràng, thậm chí Lăng Hạo còn có thể cảm nhận được rõ vật thể kia ma sát lên vách tường của mình như thế nào.
Gậy mát xa vừa lớn vừa dài rất nhanh đã tiến sâu đến nơi mà hạ thân nam nhân khó có thể chạm tới được, cảm giác dị thường khủng bố.
Nội tâm Lăng Hạo bắt đầu khủng hoảng, Từ Khôn Đạt muốn nhét đồ vật kia sâu đến mức nào vậy? Sẽ không phải muốn sâu nữa đấy chứ, sẽ chết người a!!!
Thân thể Lăng Hạo bắt đầu vùng vẫy, chính là lại không cách nào cử động được.
Lại thêm trong miệng còn tiểu cầu nên Lăng Hạo càng không thể nói chuyện. Không còn cách nào khác, Lăng Hạo đành dùng ánh mắt cầu xin Từ Khôn Đạt , trong miệng không ngừng phát ra thanh âm thút thít.
Từ Khôn Đạt mỉm cười lấy ngón tay tiến nhập hậu huyệt của Lăng Hạo, từ từ cảm nhận vách tường non mềm của cậu bị gậy mát xe kịch liệt run động đến không ngừng co rút, sau đó mới gãi nhẹ lên vách tường có chút sưng của cậu.
Hậu huyệt không cách nào khép lại càng thêm co rút, lại như muốn hút lấy ngón tay hắn vào sâu bên trong.
"Miệng nhỏ này của em thực đói khát, đều cắn chặt ngón tay tôi như vậy a~~" Từ Khôn Đạt nhét bốn ngón tay vào, cường ngạnh mà ép hậu huyệt của cậu căng ra hết cỡ.
Nơi đó của Lăng Hạo chưa từng bị ép đến căng như vậy, liền cảm thấy khó có thể chịu được, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền tới khiến toàn thân Lăng Hạo mạnh mẽ run lên một cái, trong miệng càng phát ra tiếng thút thít đáng thương. Ngón tay Từ Khôn Đạt càng tiến vào bên trong, trên mặt tươi cười tà ác nhìn hậu huyệt căng cứng của Lăng Hạo, lộ ra vách tường đỏ hồng bên trong, miệng huyệt thỉnh thoảng còn mấp máy khiến Lăng Hạo phi thường khó chịu.
Nước mắt rơi trong vô thức, lúc này Lăng Hạo hệt như một tiểu sủng vật bị chủ nhân tàn nhẫn hành hạ, không ngừng phát ra tiếng thút thít khiến người ta càng muốn khi dễ cậu nhiều hơn.
Từ Khôn Đạt rút tay ra, đưa ngón tay dính dịch ruột non đến bên miệng Lăng Hạo, xuyên qua tiểu cầu mà đưa vào trong miệng cậu.
"Hương vị không tệ đi." Ngón tay của Từ Khôn Đạt không ngừng nhấn lên đầu lưỡi mềm mại của Lăng hạo, đưa niêm dịch kia vào khoang miệng cậu.
Xúc cảm cùng mùi hương của niêm dịch kia khiến Lăng Hạo buồn nôn một trận, cậu không thể nào tin được hắn lại đưa cái thứ kia vào miệng cậu, này không khỏi quá biến thái rồi a!!!!
Oán hận trừng mắt nhìn Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo hận không thể phun tiểu cầu ra rồi một ngụm cắn đứt ngón tay trong miệng mình.
Từ Khôn Đạt mỉm cười, bộ dạng của Lăng hạo lúc này so với mèo nhỏ bị chọc giận, thoạt nhìn còn đáng yêu hơn nhiều, khiến hắn nhịn không được muốn xem bộ dạng bị chọc giận đến cực điểm của cậu trông như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
Ngẫu nhiênTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...