"Cút! Tôi không về cùng các người đâu." Lăng Hạo hung hăng trừng mắt liếc bọn hắn, nhất là Quan Thế Kiệt: "Các người dựa vào cái gì mà muốn đem tôi đi?"
"Còn không phải do em quyết định." Quan Thế Kiệt mặt vô biểu tình, đẩy gọng kính lạnh lùng nói: "Đừng khiến tôi tức giận, bằng không em sẽ rất thảm đấy."
Lăng Hạo vươn tay ôm chặt lấy cổ Liễu Chính Minh, nhào vào lòng hắn, ra vẻ: hắn là nam nhân của ta! Ai dám khi dễ ta, ta sẽ bảo hắn đánh người đấy a!
Lăng Hạo trắng mắt liếc Quan Thế Kiệt, bắt đầu mở miệng chửi: "Anh là tên ngốc! Anh nghĩ anh là ai? Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi sao? Đúng là đồ con heo ngu xuẩn! Đồ con heo ngu xuẩn!" (Coi chừng cái miệng hại cái thân, nát cúc đó nha Tiểu Hạo =)))) )
Ba tên cầm thú kia có chút vui vẻ nhìn Quan Thế Kiệt bị Lăng Hạo chửi, vẫn duy trì biểu tình ưu nhã nhưng bả vai không ngừng run rẩy kia đã cho thấy bọn hắn nén cười vất vả thế nào a.
Quan Thế Kiệt lại một lần nữa đẩy gọng kính, mắt kính phản chiếu khiến người ta không thể nào nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng là môi mỏng của hắn đã sớm mím chặt thành một đường thẳng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận a, chỉ là nhẫn nhịn mà không phát tiết ra thôi.
Lăng Hạo nhìn hắn không có chút phản ứng nào liền lớn gan mắng tiếp: "Đồ ngốc! Con heo ngu ngốc! Biến thái! Gay! Đê tiện! Vô sỉ! Hạ lưu! Hạ tiện! . . . . . ."
Lăng Hạo mắng càng lúc càng hăng, gần như muốn dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất để mắng Quan Thế Kiệt, vừa rồi bị hắn đánh mông đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau khiến cậu phi thường ngẹn khuất, Quan Thế Kiệt vẫn trầm mặc khiến nội tâm Lăng Hạo tràn ngập khoái cảm báo thù!
Thanh âm Lăng Hạo càng lúc càng cao, từ ngữ cũng ngày càng thô tục, nội dung cũng dần vượt qua suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người đều đầu đầy hắc tuyến nhìn con cừu nhỏ trông thập phần thuần lương đáng yêu này, ngay cả Liễu Chính Minh cũng có chút nhìn không nổi nữa.
Quan Thế Kiệt vẫn một mực im lặng nghe cậu mắng, mặt vẫn không chút biểu tình, đến khi Lăng Hạo mắng đến mệt, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ,cuối cùng là dừng lại, cảnh tượng lúc này trở nên thập phần ngượng ngùng.
"Em mắng xong rồi?" Quan Thế Kiệt mặt không biểu tình, thanh âm bình thản: "Nếu mắng xong rồi thì theo tôi về nhà đi."
Lăng Hạo ︰". . . . . ."
Mọi người ︰". . . . . ."
Lăng Hạo lãng phí nước miếng nửa ngày, mắng lâu như thế mà đối phương không hề có chút phản ứng nào, nhất thời Lăng Hạo có cảm giác như đánh thật mạnh lên một gối bông, hoàn toàn không có chút thoải mái nào.
"Tôi nghĩ, Tiểu Hạo vẫn nên về nhà trước đi." Liễu Nhược Minh lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng dị thường này: "Dù sao họ cũng là người nhà của cậu ấy, vậy nên về nhà trước đi."
"Không muốn!" Lăng Hạo xem thường nhìn Liễu Nhược Minh: "Tôi mới không cần đi cùng đám người thần kinh này đâu, tôi chỉ muốn ở cùng A Chính thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...