Cường thế mút vào, dây dưa, Tần Phong không hề cho Lăng Hạo chút thời gian kịp thở dốc nào, chỉ say sưa đoạt hết chất lỏng ngọt ngào trong miệng cậu mà thôi.
"Ngô ~~ ngô ~~!" Lăng Hạo không cách nào phản kháng, toàn bộ không khí đều bị cướp đoạt hết, Lăng Hạo lại không thể cưỡng lại, chỉ có thể mặc cho Tần Phong hút hết không khí của mình đi.
Một tay của Tần Phong tiến vào trong áo bệnh nhân của Lăng Hạo, tùy ý vuốt ve thân thể săn chắc của cậu.
Bởi vì thường xuyên cầm súng nên bàn tay Tần Phong có một lớp chai mỏng, cảm giác thô ráp kia khiến Lăng Hạo rùng mình một cái.
Ngón tay Tần Phong nắm lấy điểm nhỏ trước ngực Lăng Hạo, nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm mềm mại kia hệt như một viên kẹo đường khiến máu trong người Tần Phong sôi sục.
Điểm mẫn cảm bị Tần Phong bừa bãi xoa nắm, từ đầu nhũ truyền tới một trận tê dai khiến cả người Lăng Hạo bức bối, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người cậu vậy.
"Tôi sắp thở không nổi a!" Lăng Hạo gần như không cách nào hô hấp, lồng ngực đau đớn như bị dao cứa, thậm chí bắt đầu có chút mơ hồ, Lăng Hạo theo bản năng mà bài xích đầu lưỡi đang dây dưa trong khoang miệng mình, hung hăn cắn một ngụm lên đầu lưỡi hắn.
Thần kinh Tần Phong nhạy cảm vội vàng rút lưỡi ra khỏi miệng cậu, vừa được tự do, Lăng Hạo liền há to miệng, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
"Dám cắn tôi?" Tần Phong nhìn cậu lạnh như băng: "Xem ra em trốn đi vài ngày, không chỉ mất trí nhớ mà gan cũng lớn hơn a!"
Ánh mắt Lăng Hạo mê my, cả người toát mồ hôi, mái tóc ướt át tùy ý dán lên mặt, mang lại cảm giác cuồng dã mà gợi cảm.
"Hừ, cư nhiên dám cắn tôi, xem ra không hảo hảo phạt em thì em không chịu ngoan rồi." Tần Phong đi tới tủ đồ cạnh giường lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong là dịch thể trong suốt màu hồng nhạt.
Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Tần Phong mở lọ nhỏ ra: "Vốn tôi không tính dùng cái này đâu, chỉ bất quá, hành động vừa nãy của em khiến tôi thật tức giận a, vì vậy ~~~ ha hả."
Tần Phong đặt lọ nhỏ bên khóe miệng cậu, dịch thể màu hồng không ngừng chảy vào miệng của Lăng Hạo.
Lăng Hạo không thể phản kháng, vì hô hấp, cậu chỉ có thể nuốt dịch thể màu hồng có mùi thơm nhàn nhạt này vào.
Dịch thể vừa chảy xuống cổ họng, Lăng Hạo nhìn Tần Phong cười không có ý tốt, nhất thời có một loại dự cảm chẳng lành.
"Anh ~ anh cho tôi uống cái gì ~ là cái gì?" Lăng Hạo thở hổn hển, Tần Phong từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu với cậu cứ như biến thành người khác, đối với cậu không hề có chút thương tiếc, bây giờ cư nhiên còn cho cậu uống thứ đồ không biết là cái gì này khiến Lăng Hạo bắt đầu có chút sợ hãi.
"Ha hả, chờ một chút em liền biết ngay thôi." Tần Phong thả Lăng Hạo cả người mềm nhũn xuống, ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt bình thản nói: "Đây là đồ tôi phải sai người mang từ Mỹ về đó, tuyệt đối sẽ khiến em dục tiên dục tử a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
DiversosTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...