Quyển 2_Chương 36: Thô bạo cùng ôn nhu

304 3 0
                                    


Hệt như mang theo ma lực, đầu lưỡi Lăng Hạo từng chút từng chút khiến Liễu Chính Minh lâm vào điên cuồng.

Dùng sức nắm lấy tóc Lăng Hạo, Liễu Chính Minh kéo mạnh cậu ra ngoài.

Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được khoái cảm cường liệt trắng trợn như vậy, hiện tại mỗi một giây trôi qua đều khiến hắn dày vò thống khổ cực điểm.

Hạ thân trướng đến gần như sắp nổ mạnh, trong đầu không ngừng gào thét muốn tiến vào thân Lăng Hạo, chỉ có hành động nguyên thủy nhất kia mới có thể khiến hắn thư giải mà thôi.

Bắn thứ chất lỏng nóng bỏng kia vào bên trong Lăng Hạo là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đại não hắn lúc này, dục vọng tối nguyên thủy của con người giờ phút này hoàn toàn không thể che giấu mà bạo phát ra.

"Tiểu Hạo, tôi nhịn không được !"

Dùng sức tách hai đùi Lăng Hạo ra, Liễu Chính Minh gác nó lên bả vai, áp người xuống.

Cảm giác quen thuộc lần thứ hai ập tới, hậu huyệt bị vật thể kiên ngạnh đâm đâm hiện lên thực rõ ràng.

Không biết từ bao giờ, Lăng Hạo đã không còn bài xích việc bị nam nhân thượng nữa.

Cái cảm giác chán ghét cực độ trước kia giờ phút này đã trở nên mờ nhạt đến cực điểm, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn yêu thích . . . . . .

"Có thể sao? Tiểu Hạo?"

Mặc dù ngữ khí dò hỏi, thế nhưng động tác của Liễu Chính Minh không có một chút chần chừ, dùng sức thẳng lưng về phía trước, hạ thân hung hăng đâm thẳng vào trong hậu huyệt của Lăng Hạo.

Lăng Hạo gật nhẹ đầu, không cự tuyệt hắn, có chút ngượng ngùng lên tiếng nói: "Động nhẹ một chút."

Giờ phút này cậu cư nhiên lại khát vọng bị xuyên xỏ.

Nhìn ánh mắt mờ sương của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh mỉm cười: "Tôi sẽ thực ôn nhu."

Đại phân thân một tấc lại một tấc tiến nhập vào trong thân thể Lăng Hạo, nội bích ấm áp non mềm lại chặt chẽ của cậu lần thứ hai bị kéo căng ra.

Đau đớn vẫn cường liệt như cũ, nhưng xen kẽ trong đó còn có cảm giác tê dại, khiến cậu kìm không được mà ohats ra một tiếng than nhẹ dụ nhân.

Cái cảm giác bị tiến nhập phi thường rõ ràng, thậm chí Lăng Hạo còn có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên thứ đồ vật to lớn kia ma sát lên thành nội bích mẫn cảm của mình.

Nhắm mắt lại, Lăng Hạo có chút si mê cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng từ chỗ giao hợp của hai người truyền tới.

Cuối cùng, hạ thân của Liễu Chính Minh đã hoàn toàn tiến vào trong thân thể Lăng Hạo.

Chướng đầy.

Mặc dù cảm thấy thẹn, nhưng lại tiêu hồn thực cốt đến cực độ.

Hai người cứ như thế im lặng ôm nhau, sau khi Liễu Chính Minh tiến nhập cũng không động nữa, năng lực nhẫn nại phải nói là phi thường khủng bố.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ