Đang ngồi tại bàn học, Lăng Hạo vô cùng buồn bực. Bạn học xung quanh trợn mắt nhìn cậu, có một số người còn lén lút nhìn nhìn, chạm đến ánh mắt cậu liền nhanh chóng dời đi. Một số bạn học khác lá gan lớn hơn một chút thẳng thừng nhìn chằm chằm cậu, Lăng Hạo bị nhìn đến cả người không được tự nhiên. Buồn bực đến mức muốn lật bàn tại chỗ.
Quay lại một giờ trước, Lăng Hạo vừa bước vào cửa lớp, xung quanh liền xuất hiện đủ tiếng bàn tán.
"Uy, uy, người kia là ai a, bộ dạng thật khá a! Vì sao trước kia chưa từng gặp qua a?"
"Ta cũng không biết a, trong trường có người có bộ dạng khá như vậy ta không thể không biết a? Hay là người mới chuyển tới?"
"Oa! Hắn nhìn qua đây ! Đẹp trai! Không! Quá đẹp trai a! Thật nghĩ muốn bị hắn áp đảo a a a a a! ! ! !"
~~~~ Đây là tiếng nghị luận của các chị em mê trai a~~~~.
"Oa, tiểu thụ thật đẹp a, ngươi xem đôi chân thon dài kia, còn có thắt lưng tinh tế kia, thật sự là cực phẩm a!"
"Đúng vậy đúng vậy! Ngươi xem cặp mông vểnh vểnh kia, hẳn là chịu thao a (-_-! ), không biết tiểu công là ai a, nhất định cũng rất đẹp trai đi!"
"Ai nha nha! Hắn nhìn qua, ánh mắt hảo quyến rũ a (-_-||| đó là tức giận a~~~), thật muốn nhìn hắn bị nam nhân áp đảo âu yếm a a a a a!"
~~~~ Còn đây là tiếng nghị luận của các hủ nữ a (≖‿≖✧)~~~~.
"Uy, ta chưa bao giờ biết trường học chúng ta cư nhiên có tiểu học đệ cực phẩm như vậy a!"
"Đúng vậy đúng vậy! Sớm biết có ta liền ra tay sớm một chút, ngươi xem khuôn mặt kia, ngươi xem thân hình kia, thật sự là rất xinh đẹp a! ! !"
"A! Hắn nhìn qua , ánh mắt hảo tối a! (-_-||| kia là sát khí a) thậy muốn đem hắn áp đảo âu yếm a a a a a! ! !"
~~~~ còn đây là các đồng chí a.
Mặt Lăng Hạo không chút thay đổi, dường như ánh mắt người xung quanh toàn bộ đều tập trung trên người cậu, hâm mộ có, ghen tị có, thèm nhỏ dãi có, mang theo tiếng bàn tán ríu ra ríu rít, làm cho cả người cậu không được thoải mái. Từ trước đến nay Lăng Hạo có thói quen độc lai độc vãng*, trước kia cậu không muốn người khác chú ý, cũng không cố ý khiến cho người khác chú ý, hơn nữa cậu nói không nhiều, thành tích cũng không phải cực kỳ tốt, cho nên luôn luôn bị người khác lãng quên, hiện tại đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, cậu thật sự cảm thấy cả người không được tự nhiên.
*đơn độc, một mình
"Chẳng qua chỉ là thay đổi một kiểu tóc mới, thật sự thay đổi lớn như vậy sao?" Không nghĩ trở thành bình hoa cho mọi người thưởng thức, Lăng Hạo tăng nhanh cước bộ, hướng khu dạy học hệ vật lý đi đến.
Lúc này Lăng Hạo vẫn chưa ý thức được việc mình đột nhiên thay đổi hình tượng đem đến rung động lớn cho mọi người.
Cùng mĩ thiếu niên bình thường bất đồng, vẻ đẹp của Lăng Hạo không phải cái loại thanh thuần nhu nhược, mà tuyệt đối là cái loại xinh đẹp làm cho người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám tới gần trêu đùa, tuy rằng khuôn mặt kia xinh đẹp đến mức khiến nữ nhân ghen tị, chính là tuyệt đối không có người đem cậu trở thành nữ nhân, cái loại cả người phát ra khí chất lạnh băng này, đem người ngăn cách bên ngoài cả ngàn dặm. Ánh mắt nhìn như lười biếng mà bình thản, trên thực tế lại vô cùng có tính xâm lược, bất luận kẻ nào vừa nhìn đến ánh mắt của cậu tuyệt đối sẽ không tự chủ được chìm vào ánh mắt đen sâu thẳm như mực của cậu. Nếu dùng một câu để hình dung cậu thì chính là khuynh quốc khuynh thành không ai bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...