Bình thường một nam nhân đang dục hỏa đốt người, nếu bị đánh gãy trong lúc đang high, như vậy tâm tình của hắn sẽ thập phần táo bạo, nhưng Âu Dương Khải lại không như thế, sau khi bị Lăng Hạo phun đầy người như vậy, hắn cũng chỉ hóa đá mấy chục giây, sau đó ôm lấy Lăng Hạo đi vào phòng tắm, chính xác mà nói thì Âu Dương Khải giúp hai người tẩy, bởi vì Lăng Hạo vừa phun một hồi liền ngủ mất. Vì vậy thân thể mê người như thế ngay trước mặt mình, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, không cần nghĩ cũng biết Âu Dương Khải có bao nhiêu buồn bực.
"Ai ~~~ Tiểu Hạo, mau tỉnh lại a! Đừng ngủ nữa, chúng ta tiếp tục được không?" Âu Dương Khải sau khi thay một bộ chăn mới, rất muốn cùng Lăng Hạo tiếp tục công việc dở dang lúc trước, chỉ là Lăng Hạo đã bị cơn buồn ngủ quấn thân, bị hắn làm phiền, chịu không nổi liền xoay người sang chỗ khác, ôm cái gối tiếp tục ngủ vù vù.
"Ai ~~~, anh thật là ~~~" Âu Dương Khải nhìn Lăng Hạo đã ngủ say, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nằm bên cạnh Lăng Hạo ôm cậu vào:"Sao anh nói ngủ liền ngủ vậy a! Anh còn chưa cường bạo tôi đâu~" (Rốt cuộc là ai cường bạo ai a (¬‿¬)
Vì thế nội tâm Âu Dương Khải vô cùng buồn bực, giống như một người vợ nhỏ bị ủy khuất, ôm lấy Lăng Hạo thấp giọng oán giận~
Sắc trời đã muốn tối đen, Âu Dương Khải ôm lấy Lăng Hạo đang bất tỉnh nhân sự, tắt đèn đi, nhất thời cả phòng đều tối sầm xuống. Căn phòng thực im lặng, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua ô của sổ, từ cửa sổ thổi vào từng đợt gió mát mẻ, bức màn màu trắng bị thổi bay phấp phới, ở dưới ánh trăng màu trắng bạc giống hệt như một nàng tiên đang nhảy múa.
Nhìn Lăng Hạo trong lòng phát ra tiếng hít thở đều đặn, Âu Dương Khải lại ngước lên nhìn sao trời, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu thời gian có thể dừng tại khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao, hắn vội vàng ôm chặt lấy Lăng Hạo như thể vĩnh viễn đều không buông tay, bởi vì chiếm được Lăng Hạo, thế giới của hắn mới coi như trọn vẹn, chỉ có khi ở cùng một chỗ với Lăng Hạo, hắn mới có thể chờ mong vĩnh hằng.
~~~~~ ta là thời gian đảo lưu đích ngăn tuyến ~~~~~~
Thời gian quay lại hai tiếng trước.
Tục ngữ có câu: "Có tử này tất có mẫu kia", câu nói này có lẽ áp dụng với người mẹ dở hơi kia của Lăng Hạo là rất hợp lý.
Lúc Lăng Hạo đang nổi cơn sau khi say rượu, ý đồ câu dẫn bạn nhỏ Âu Dương Khải thuần khiết, thì Hứa Nguyệt Như cũng đang ở nhà làm chuyện ngu xuẩn, chẳng qua đối tượng không phải là bạn nhỏ Âu Dương Khải ôn nhu, mà là hắc đạo soái ca Tần Phong a~
~~~~~
"Leng keng ~~~" khi chuông cửa vang lên, Hứa Nguyệt Như đang xem bộ kịch cẩu huyết về đạo đức gia đình hạng ba của Đài Loan.
"Đến đây đến đây!" Hứa Nguyệt Như thấy đến đoạn hay lại bị làm phiền liền trưng ra vẻ mặt thập phần khó chịu, tiêu sái đi tới trước cửa, mở ra:"Ai a~~~" Vẻ mặt thập phần không kiên nhẫn, chẳng qua khi ngẩng đầu lên nhìn thấy nam nhân trước mặt, ánh mắt suýt nữa thì rơi ra!
Nam nhân trước mặt thân hình cao lớn cùng gương mặt cực kỳ anh tuấn. Ngũ quan hoàn mỹ, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo một tia tươi cười tao nhã, dẫn đến Hứa Nguyệt Như siêu cấp mê trai cảm thấy như bị điện giật đến chết đi sống lại.
"Ngươi tìm ai a?" Tay phải Hứa Nguyệt Như chống lên khung cửa, thân thể trong nháy mắt bày ra bộ dáng hình chữ S quyến rũ mà hấp dẫn. Chẳng qua kết hợp cùng với bộ đồ ngủ hello - kitty màu hồng rộng thùng thình trên người cô liền trông thập phần quái dị.
"Cháu tên là Tần Phong, là bạn của Lăng Hạo. Người là ~~~ bác gái?" Tần Phong hoàn toàn miễn nhiễm với người phụ nữ vặn vẹo trước mặt mình, nở một nụ cười lễ phép mà xa cách.
"Ngươi là đến tìm Tiểu Hạo sao? Thật không may, nó hôm nay ra ngoài từ sáng sớm rồi, đến bây giờ còn chưa về. Không bằng, ngươi vào trong ngồi đợi một lát, chờ nó về vậy." Hứa Nguyệt Như lại tiếp tục vặn vẹo thân thể, cười vô cùng "Ôn nhu". Kỳ thật trong lòng~~~~"Aaaaaaaa! Thật không có thiên lý nha! Sao lại có một nam nhân đẹp trai như vậy a!!! Rống rống!! Lão nương đang rất hưng phấn a!!!! Đáp ứng đi~~~ vào nhà đi~~~!!! Vào đi~~~ lão nương nhất định phải câu dẫn ngươi a~~~ Rống rống ngao ngao!!!! ( nhìn đến dễ nhìn trong cơ thể liền a-đrê-na-lin tăng vọt đích mỗ sư nãi giờ phút này đích nội tâm hoạt động ~~~)
"Vậy cháu liền cung kính không bằng tuân mệnh ." Tần Phong cười cười vô cùng tao nhã, đưa cho Hứa Nguyệt Như một túi quà: "Món quả nho nhỏ, mong người không chê."
Hứa Nguyệt Như bày ra bộ dáng giật mình, nhìn món quá nói: "Ai, cư nhiên lại khiến cậu tốn kém như vậy, thật ngượng ngùng." ~~~ kỳ thật nội tâm ~~~"Oa dựa vào! Cư nhiên là tổ yến cực phẩm a! Lễ vật như vậy tùy tiện đem ra làm quà tặng, nhất định là rất có tiền a a a a! Nam nhân đẹp trai lại có tiền như vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt không buông tha, lão nương nhất định phải thu thập a!"
Hứa Nguyệt Như vọt vào phòng, lấy tốc độ ánh sáng thay ngay bộ váy ngắn bó sát người, lộ ra bầu ngực cũng đủ làm cho rất nhiều sao nữ phải thấy xấu hổ cùng với đôi chân dài sáng bóng, hầu như đem toàn bộ dáng người quyến rũ của cô đều lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn! ( Sao t thấy mệt mỏi bà này ghê (ノಠ益ಠ)ノ)
Hứa Nguyệt Như nhìn mình trong gương, lấy tay che miệng phát ra tiếng cười "thanh thúy": "Nga rống rống rống ~~~ thế này ngươi còn không quỳ gối dưới chân ta sao~~!" ( đây là cái gọi là đích nữ vương thức cười pháp ~~~)
Vì thế, khi Lăng Hạo đem Âu Dương Khải thuần khiết hấp dẫn đến sắp phát điên thì đồng thời, Hứa Nguyệt Như cũng đã bắt đầu kế hoạch kiếm ăn dụ dỗ Tần Phong a~~~
PS: ai ~~~ hôm nay không biết vì cái gì, không có một chút linh cảm, viết nửa ngày liền viết như vậy một chút số lượng từ, các vị thật to liền được thông qua xem đi, chờ ngày nào đó linh cảm bùng nổ, tái nhiều càng một chút ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
CasualeTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...