Quyển 2_Chương 12: Nước mắt

394 12 4
                                    

"Xem ra Tần Phong cậu thật sự rất thích thằng nhóc này a." Ánh mắt Phương Kiến Hồng dữ tợn nhìn Lăng Hạo trong lòng Tần Phong: "Khẩu vị thật tệ."

Nam nhân giỏi đùa giỡn lòng người rất biết cách chọc giận Lăng Hạo đang nóng nảy này, mà Lăng Hạo xác thật cũng bị hắn làm cho phẫn nộ rồi.

"Lão biến thái này! Khẩu vị của ông ~~~~ ngô ~~~~ ngô ~~~~~!"

Tần Phong lập tức bịt chặt miệng Lăng Hạo lại, thong dong cười: "Đây không phải là chuyện của ông, Tiểu Hạo là người tôi yêu nhất, chỉ cần tôi cảm thấy em ấy tốt là được."

Mà thực tế là Tần Phong đang âm thầm cảnh cáo Phương Kiến Hồng tốt nhất đừng đánh chủ ý lên Lăng Hạo, nếu không Tần gia cùng Phương gia tuyệt đối không đội trời chung, đánh đến ta sống ngươi chết.

Phương Kiến Hồng nghe hiểu ý hắn, sắc mặt nhất thời âm trầm lại.

Phương Nhược Thần ôm Lăng Thịnh Duệ đang hôn mê trên mặt đất lên, xoay người đi ra ngoài.

"Cậu tưởng chỉ bắn tôi một phát liền có thể khinh địch mà rời khỏi đây sao?" Thanh âm của Phương Kiến Hồng từ phía sau truyền tới, không có một tia cảm tình, lạnh đến thấu xương.

Phương Nhược Thần không có dừng lại, thậm chí ngay cả đầu cũng không hề quay lại: "Nếu ông muốn khiến cả Phượng gia chôn chung với tôi thì cứ tự nhiên."

Ngữ khí quyết tuyệt như thế.

"Đi thôi."Tần Phong ôm lấy Lăng Hạo có chút ngốc trệ, nhanh chóng đi theo Phương Nhược Thần, ra khỏi căn biệt thự xa xỉ đến cực điểm kia.

Nam nhân vì cái mà hắn gọi là Phượng gia kia, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ lạnh lùng nhìn theo bọn hắn rời đi.

Ra đến cửa, Lăng Hạo quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên sô pha, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một tia bi thương trên thần sắc của hắn, một nam nhân vốn cường hãn như thế bỗng như già đi chục tuổi vậy.

Phát hiện ra tầm mắt của Lăng Hạo, nam nhân lập tức treo lên chiếc mặt nam quen thuộc, trở nên thập phần âm lãnh.

Phương Kiến Hồng lạnh lùng liếc Lăng Hạo một cái, đối với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, Lăng Hạo nhất thời rùng mình một phen.

Ánh mắt thật lạnh a. . . .

Tần Phong dùng sức nhéo mặt Lăng Hạo một cái, Lăng Hạo nhất thời hoàn hồn.

"Làm gì vậy a?"

"Không có gì. Chính là cảm thấy tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi, cảm thấy thực vui vẻ a." Tần Phong cười thập phần ôn nhu.

Nhìn hàm răng thẳng tắp trắng bóng của hắn, Lăng Hạo nhất thời có chút hoa cả mắt.

Như bị điện giật . . .

Ở lối rẽ ngay cửa, ngay khi mọi người chuẩn bị tách ra.

Lăng Hạo vội vàng bắt lấy tay áo Phương Nhược Thần, sống chết cũng không muốn đưa ba ba cho tên biến thái này.

Phương Nhược Thần lạnh lùng nói: "Duệ đại thúc là người của tôi, tôi muốn mang đi đâu thì mang, những người khác không có tư cách quản."

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ