Lúc này Hứa Nguyệt Như ngồi giữa ba đại soái ca, nội tâm lại đang bay bổng trôi nổi tít trên trời, trình độ hưng phấn kia quả thực không kém gì Cậu bé bút chì nhìn thấy mỹ nữ a~~~
"Này, ngươi cũng là tới tìm Tiểu Hạo con ta sao?" Hứa Nguyệt Như nhìn Từ Khôn Đạt đang ngồi một bên cười tủm tỉm, tức giận hỏi, thanh âm kia bao hàm cảm xúc phong phú cùng âm điệu phập phồng, cũng đủ làm cho Lâm Chí Linh JJ xấu hổ muốn đâm đầu vào đậu hũ mà chết.
"Ân, Tiểu Hạo ở chỗ cháu chơi một lát, ngay cả quần áo cũng chưa lấy liền bỏ chạy, cháu còn tưởng cậu ấy đã về a." Từ Khôn Đạt lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp giống như khi chụp quảng cáo, lộ ra răng nanh trắng noãn có thể so với người mẫu quảng cáo kem đánh răng, kết hợp cũng với mái tóc màu bạch ngân đẹp mắt kia, cơ hồ khiến Hứa Nguyệt Như giống như bị điện giật muốn hôn mê bất tỉnh ~~~~
Từ Khôn Đạt lấy từ trong túi ra đống quần áo mà Lăng Hạo bỏ lại, đưa cho Hứa Nguyệt Như đang có chút mê mang.
Hai tên cầm thú bên cạnh nhìn quần áo trong tay hắn, nhất thời hai mắt giống như có tia laze, gắt gao nhìn theo tay hắn, giống như không tin phải đem đống quần áo này nhìn kỹ từ trong ra ngoài một lần.
"A, Nó ~ nó ~ cư nhiên ~~?" Hứa Nguyệt Như vẻ mặt nhất thời không thể tin được, ánh mắt có chút giật mình nhìn quần áo trong tay Từ Khôn Đạt lật tới lật lui: "Nó ~~ cư nhiên để quần áo tại nhà ngươi? Ai ~~ đứa nhỏ này, luôn như vậy quả thực khiến người ta lo lắng a." (-_-! Ta nghĩ ngươi hẳn là nên quan tâm một chút trinh tiết đến trinh tiết của con ngươi a~~~~) Hứa Nguyệt Như nhận lấy quần áo, vẻ mặt có lỗi nói.
"Vốn cháu định bảo cậu ấy thay quần áo rồi mới về, chỉ là cậu ấy cứ nhất định mặc quần áo chỗ cháu, còn trực tiếp chạy đi, đến khi cháu đuổi theo ra đã không tìm thấy cậu ấy nữa, di động cậu ấy cũng để trong túi, gọi đến nhà lại không ai nghe máy nên đành phải tìm đến đây a." ( khi ngươi gọi tới, Hứa Nguyệt Như còn đang nước miếng ròng ròng ngủ trưa trên sô pha a ~~~~)
Từ Khôn Đạt nói mập mờ không rõ ràng cực kỳ dễ làm người ra hiểu nhầm, làm cho ba người trên ghế sô pha đồng thời lâm vào trầm mặc ~~~
Mắt kính Quan Thế Kiệt chợt lóe, biểu tình trên mặt giống như phủ một tầng sương khiến người ta không thể thấy rõ, cả người ẩn ẩn tản ra hơi thở nguy hiểm. Tần Phong lại như cũ vẻ mặt không thay đổi, vẫn một vẻ mặt đầy bí hiểm, chỉ là trong mắt lưu chuyển quang mang khó hiểu, bắn về phía hai nam nhân kia. Từ Khôn Đạt vẫn như cũ đối với bọn hắn cười tủm tỉm, chỉ là trong nụ cười kia ẩn ẩn chút khiêu khích. Giữa ba người lúc đó bắt đầu khởi động sóng ngầm, có ý tứ khiêu khích lẫn nhau~~
Còn Hứa Nguyệt Như che miệng lại, vẻ mặt khó có thể tin được, trợn trừng mắt nhìn Từ Khôn Đạt, khóe miệng run rẩy nói: "Nó ~ nó ~ cư nhiên ~ đối với ngươi ~~~" Hứa Nguyệt Như tựa hồ muốn nói lại thôi, lầm bầm nói: "Này thật sự là ~~ hơi quá đáng! Sao Tiểu Hạo có thể tùy tiện mặc đồ của người khác mà đi a! Thật sự là! Chờ nó trở về ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nó! ~~" Biểu tình Hứa Nguyệt Như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán giận nói ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
AcakTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...