Khi máy bay chỉ còn cách mặt biển một khoảng, Tần Phong lập tức mở cửa, ôm lấy Lăng Hạo mà nhảy ra ngoài.
Lăng Hạo không rõ chuyện gì, đến khi bị nước biển từ bốn phương tám hướng ập đến, đợi cậu bình tâm xong mới phản ứng lại.
Máy bay có thể sẽ nổ mạnh, bọn hắn phải nhanh chóng cách xa một chút a, như vậy mới có thể giảm xác suất bị thương đến thấp nhất.
Lăng Hạo trồi lên mặt biền, phun ra nước biển trong miệng, cùng Tần Phong liều mạng bơi về phía trước.
Máy bay trên đầu bọn hắn không còn xả đạn nữa, Lăng Hạo tự giễu nghĩ: đây có phải gọi là đánh rắn mà không đập đầu không?
Rồi sau đó Lăng Hạo mới nhếch môi nở nụ cười, chỉ bất quá, rất nhanh cậu liền hối hận rồi.
Bởi vì không giữ được nhịp thở, Lăng Hạo liền không cẩn thận mà nuốt phải một ngụm nước biển, kém chút sặc chết.
"M* nó" Lăng Hạo một bên lau nước mắt, một bên oán hận mà chửi thầm Phương Kiến Hồng.
Chỉ là cậu vừa mới lôi tổ tông ba đời ra hỏi qua một lượt, đang tính toán chửi tiếp thì phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh.
Máy bay phát nổ . . .
Từ mặt biển bốc lên một ngọn lửa thật lớn, hơn nữa còn nhanh chóng tản ra tứ phía.
Mảnh nhỏ của máy bay bị nổ văng khắp nơi, Tần Phong lập tức ôm lấy Lăng Hạo chìm vào nước biển, tránh cho mảnh nhỏ văng trúng đầu mình.
Thế nhưng tình huống dưới nước cũng chẳng khả quan là bao.
Nước biển bị vụ nổ kia đun sôi sùng sục, nếu không phải bọn hắn liều mạng bơi ra xa thì có lẽ đã bị nấu chín rồi.
Mặc dù không đến mức bị nấu chín, thế nhưng nhiệt độ dưới nước cũng nóng đến dọa người, Lăng Hạo còn chưa kịp bám lấy tay Tần Phong thì nước biển đã hung hăng đem hai người tách ra.
Vụ nổ quá lớn khiến mặt biển yên tĩnh lập tức chấn động, áp lực nước dâng lên rồi nhấn chìm Lăng Hạo xuống.
Áp lực nước chỗ Lăng Hạo mạnh đến dọa người, mặc dù Lăng Hạo đã nín thở, thế nhưng nước biển vẫn không ngừng ùa vào miệng cùng mũi cậu, thậm chí cả hai tai cũng không thoát được.
Bên trong khí quản bị nước ùa vào, Lăng Hạo há miệng ho khan, chính là lại bị nước biển bên ngoài chặn lại, trực tiếp chảy vào.
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại khiến Lăng Hạo cảm giác bản thân sắp không thể chịu nổi, cổ họng đau như dao cắt, thế nhưng chỉ có thể bất lực mà thôi.
Ý thức của Lăng Hạo càng lúc càng mơ hồ, trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, Lăng Hạo cố gắng mở to mắt ra tìm kiếm thân ảnh Tần Phong, thế nhưng xung quanh vẫn chỉ toàn bọt nước, hoàn toàn che khuất tầm mắt cậu.
Nội tâm Lăng Hạo kinh hãi tột độ, hai tay vùng vẫy loạn xạ thế nhưng xung quanh ngoài nước biển cũng chỉ còn nước biển mà thôi.
Lăng Hạo rốt cuộc hiểu được người bị chết đuối có cảm giác như thế nào, giống như dần chìm vào một vũng nước tối đen sâu thẳm, cái cảm giác dần dần bị cắn nuốt kia khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, khoảng không yên tĩnh trống rỗng đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
SonstigesTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...