Quyển 2_Chương 22: Kích tình nơi ngoại ô

455 9 0
                                    

Sau một hồi run rẩy kịch liệt, cuối cùng một cỗ tinh dịnh cũng bắn vào miệng cậu, lúc này Lăng Hạo đã gần như sắp hư thoát.

Lồng ngực bị ép chặt, hơn nữa lại vừa đạt cao trào khiến Lăng Hạo đã muốn hít thở không thông.

Không còn cách nào khác, Lăng Hạo đành phải nuốt toàn bộ dịch thể của mình xuống, sau đó mới mở miệng thật to từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Dịch thể tanh nồng đặc sệt chầm chậm chảy xuống cổ họng, chậm đến mức Lăng Hạo dường như có thể cảm nhận được tốc độ chảy của nó, nghĩ đến thứ kia của mình, nhất thời Lăng Hạo cảm thấy có chút buồn nôn.

Lăng Họa bỗng nhớ tới một bài đăng trên diễn đàn Thiên Nhai mà cậu từng thấy trước kia, có một người đã hỏi rằng có ai từng nuốt dịch thể của mình chưa? Khi ấy, có người mắng hắn là đồ biến thái, cũng có người nói đã từng nuốt rồi, nhưng không thể nào chịu nổi cái hương vị kia. Bình luận hot nhất là một người cư nhiên dùng câu "Hổ độc bất thực tử" để trêu chọc hắn.

*hổ độc bất thực tử: là hổ dữ không ăn thịt con á =))))))

Lúc Lăng Hạo nhìn thấy bài đăng kia, không cách nào tưởng tượng ra nổi, đặc biệt là câu "Hổ độc bất thực tử" kia kém chút cười chết cậu. Thế mà bây giờ chính cậu lại đang "thực tử", nhất thời Lăng Hạo có cảm giác dở khóc dở cười a.

Từ Khôn Đạt thấy khóe miệng cậu nhếch lên một tia cười khổ, lại cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu: Tiểu Hạo cư nhiên lại cười? Là ta hoa mắt sao, chẳng lẽ Lăng Hạo lại thích cách tự an ủi như vừa rồi sao?

" Tiểu Hạo, vừa rồi có phải rất thích hay không?" Từ Khôn Đạt buông tay giữ eo Lăng Hạo ra, cười vô cùng dâm tà: "Có muốn làm lại một lần nữa hay không??"

Thắt lưng vốn đang bị ép đến một mức mà cơ thể cậu khó có thể chịu đựng đột nhiên lại được thả ra.

Sau một thời gian dài bị đè nén, sau đó lại được thả ra quá nhanh khiến lưng cậu như muốn gãy làm đôi, Lăng Hạo đau đến hít một ngụm khí lạnh, suýt chút ngất ngay tại chỗ.

Thân thể đau đớn còn chưa là gì, điều khiến Lăng Hạo khó có thể chịu được nhất chính là Từ Khôn Đạt gần như lại muốn dùng phương thức vừa rồi để tra tấn cậu.

"Mẹ nó!"Lăng Hạo hung ác trừng hắn, trong mắt tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi rống giận với Từ Khôn Đạt: "Anh cái tên biến thái này! Còn làm thêm một lần nữa, anh muốn hại chết tôi sao??? Anh đi chết đi!!"

Từ Khôn Đạt tủm tỉm cười, áp sát bên má Lăng Hạo, vươn đầu lưỡi liền chút dịch thể còn sót nơi khóe miệng cậu, ngữ khí đáng chết lại từ tốn vang lên: "Tiểu Hạo, em yên tâm đi, tôi sẽ không để em ăn của mình nữa đâu, vì tôi đã nhịn không nổi rồi ~~~~"

Còn chưa đợi Lăng Hạo lên tiếng, Từ Khôn Đạt liền hôn lên mắt cậu, hạ thân đặt ngay trước hậu huyệt đã hoàn toàn được mở rộng của cậu, dùng sức đâm vào."

"Phốc xích ~"Thanh âm ướt át khiến người ta khó có thể kiềm nén được lại vang lên, hạ thân của Từ Khôn Đạt đâm một cái thẳng tới tận gốc.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ