Hai người ôm nhau nùng tình mật ý nửa ngày, Lăng Hạo đột nhiên nhớ ra: ba ba còn đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta lại ở đây mà nói chuyện yêu đương???
Một phen tránh khỏi cái ôm của Tần Phong, Lăng Hạo áy náy không thôi.
"Tiểu Hạo, em ~~~"Tần Phong lui lại một chút, có chút khó hiểu nhìn cậu: "Em sao vậy?"
Lăng Hạo thật có lỗi cười cười: "Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy, tôi nên nghĩ cách cứu ba ba trước đã."
Thì ra không phải đổi ý, Tần Phong thở nhẹ một hơi.
"Kỳ thật, không cần tôi nhúng tay, chờ một chút tự nhiên sẽ có người tới cứu y mà thôi." Tần Phong nhìn nhìn quần áo, cười đến thâm ý.
"Anh nói vậy là có ý gì?"Không hiểu lời hắn cho lắm, Lăng Hạo nghiêng nghiêng đầu, hai mắt mở to, khuôn mặt đầy tò mò: "Anh nói chờ một chút sẽ có người tới cứu ba ba sao? Là ai?"
Hai tay Tần Phong khoanh trước ngực, cười đến cao thâm khó đoán: "Chờ một chút sẽ biết thôi, tôi đảm bảo, đến lúc đó nhất định sẽ có kịch hay coi."
Nội tâm Lăng Hạo đột nhiên cảm thấy phi thường bất an, hai bàn tay nắm lấy vai Tần Phong, vẻ mặt khẩn trương: "Ba ba tôi có thể bị thương không?"
Chiều cao hai người chênh nhau khoảng mười phân, lại bởi vì tư thế của Lăng Hạo có chút mất tự nhiên nên Tần Phong thuận thế đem cậu ôm vào lòng: "Tuyệt đối sẽ không, cho dù bọn hắn có tranh chấp gì đi nữa cũng sẽ không tổn hại đến ba ba em đâu."
"Vì sao?" Lăng Hạo ở trong lòng hắn nâng đầu lên, ánh mắt sáng rực mở to nhìn hắn, nơi đáy mắt còn có một tia hoang mang mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Ngón tay Tần Phong chọc chọc thắt lưng Lăng Hạo, đôi mắt sáng ngời hữu thần: "Bởi vì y là cầu nối duy nhất có thể duy trì hòa bình giữa hai người bọn họ."
Tần Phong còn chưa nói xong, phía sau Lăng Hạo đã vang lên tiếng gõ cửa.
Hai người liếc mắt đối phương một cái, phi thường ăn ý mà buông người kia ra.
Lăng Hạo cùng cằm hất hất sang bên cửa sổ, ý bảo Tần Phong sang bên đó trốn đi.
Tần Phong lắc đầu: "Chỉ sợ hắn đã sớm biết tôi tới đây rồi."
Lăng Hạo kinh ngạc nhìn hắn, xác định hắn không hề nói giỡn, khuôn mặt liền hiểu rõ: "Cũng phải, tôi nghĩ quanh đây đều lắp kín camera rồi, chỉ sợ anh vừa tới bọn họ liền phát hiện, chỉ là vẫn luôn án binh bất động mà thôi."
"Đúng rồi, nếu bọn hắn tính toán ở đây mà đối phó anh, vậy anh làm sao a?" Lăng Hạo tỉnh táo lại, có chút lo lắng nhìn Tần Phong.
Tần Phong nhún nhún vai, cười vô tâm vô phế:"Tôi không biết, tùy cơ ứng biến thôi."
Lăng Hạo nhất thời không biết nói gì.
Còn chưa phản ứng lại thì người ngoài cửa giống như do dự một lát, sau đó tiếng gõ cửa dừng lại.
Rồi cánh cửa khẽ động một cái, hiển nhiên là người kia đã lấy ra chìa khóa để mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...