Lăng Hạo hoàn toàn bị mất trí nhớ, tình trạng hiện tại chính là hỏi một không biết ba, ngay cả tên mình cũng không nhớ được, càng đừng nói đến chuyện người nhà, địa chỉ cùng số điện thoại. (Có ai thấy câu "hỏi một ba không biết" này quen không =)))))) )
Cho nên, bởi vì nhất thời hưng phấn mà khiến người ta bị thương đến mất trí nhớ, nội tâm Liễu Chính Minh tràn đầy áy náy mà dẫn cậu về nhà.
Liễu Chính Minh ở một tiểu khu ngoại ô G thị, không khí tốt, hoàn cảnh tốt, khung cảnh xung quanh cũng không tệ.
Liễu Chính Minh cầm tay Lăng Hạo, dẫn cậu vào nhà, còn quay đầu cười nói: "Đây là nhà tôi, trước khi cậu khôi phục trí nhớ thì cứ ở đây đi."
Lăng Hạo nhìn căn nhà không quá rộng nhưng lại phi thường ngăn nắp, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhà Liễu Chính Minh thật ra cũng không tệ, căn bản là không thiếu cái gì cả, không phải là sang trọng hoa lệ nhưng cũng không đến mức sơ sài, chính là phòng ở bình dân đủ tiêu chuẩn.
Quan trọng hơn cả là . . . . . . hắn ở một mình a.
Liễu Chính Minh đến trước của sổ, mở tung cánh của thủy tinh ra.
Một trận gió ùa vào, thổi tan không khí trầm muộn trong phòng, rèm cửa màu trắng phất phơ bay trong gió.
Ngoài cửa sổ là một mảnh xanh ngát cùng rất nhiều loài hoa khác nhau, bên dưới ánh mặt trời xán lạn, hương vị thản nhiên mát mẻ của cỏ xanh khiến lòng người cảm giác vô cùng thoải mái.
Vốn là cảnh sắc vô cùng quen thuộc, thế nhưng lúc này lại đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không hề còn cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịch mịch, ngược lại tràn ngập cảm giác thản nhiên cùng ấm áp, khiến hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Chỉ là thêm một người mà thôi, cảm giác lại chênh lệch nhiều như vậy, Liễu Chính Minh quay đầu qua . . . . nhìn Lăng Hạo cười đến xán lạn: "Hoan nghênh cậu tới nhà của tôi."
Lăng Hạo nghe thế liền không keo kiệt mà tặng hắn một nụ cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Lăng Hạo không nhớ ra hắn, nhưng đối với hắn rất có hảo cảm, có lẽ bởi vì hắn là người cậu nhìn thấy đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, cũng có lẽ bởi vì khuôn mặt ôn nhu cùng nụ cười xán lạn kia, lúc này Lăng Hạo tựa như một con gà con vừa ra khỏi vỏ, phi thường tin tưởng hắn.
Nụ cười của Lăng Hạo khiến tim Liễu Chính Minh đột nhiên đập nhanh hơn, nụ cười thuần khiết như vậy, không hề có một chút giả tạo nào, so với các thiếu niên thiếu nữ có bề ngoài xinh đẹp nhưng lại vô cùng kiêu ngạo tốt hơn rất nhiều.
Liễu Chính Minh nắm chặt tay, chậm rãi đi tới trước mặt cậu, khoác tay lên vai cậu rồi cúi thấp đầu xuống, nhìn vào đôi mắt cậu: "Nhắm mắt lại đi."
"Để làm gì?" Đôi mắt vốn đã to tròn của Lăng Hạo lúc này càng mở to hơn,tràn ngập tò mò nhìn hắn.
Ánh mắt thật . . . thật đơn thuần! Cánh tay đặt trên bả vai Lăng Hạo có chút cứng ngắc, đôi mắt đen như một cái hồ nước sâu thẳm của cậu lúc này sáng rực rỡ một cách kỳ lạ, tựa như một viên trân châu đen dưới ánh mặt trời chói lọi, hàng mi đen dài run rẩy tựa như cánh bướm đang bay, khiến người ta không hiểu sao thấy động tâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...