Nhìn mấy tên lưu manh rời đi, Âu Dương Hạo quay đầu nhìn Lăng Hạo cười tủm tỉm: "Ha hả, anh là Lăng Hạo, học trưởng năm hai đại học hệ vật lý phải không?"
Lăng Hạo nhìn hắn, vừa định mở miệng, đột nhiên nhận ra mình đang mặc nữ trang trên người, nhất thời quẫn bách sắc mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra thanh âm nhỏ bé: "Thực xin lỗi, cậu nhận sai người." , nói xong, vội vàng muốn rời đi.
Âu Dương Khải không nhanh không chậm giữ chặt tay cậu : "Học trưởng, anh đừng giả vờ, gương mặt anh như vậy, cho dù chỉ liếc qua một lần cũng rất khó quên a."
Lăng Hạo vô lực gục đầu xuống, ánh mắt quật cường, cũng không thèm nhìn tới hắn, răng nanh cắn chặt môi dưới, lông mi thật dài khẽ run lên, lộ ra nội tâm khẩn trương của cậu.
Âu Dương Khải cũng không sinh khí, vẻ mặt đầy ý cười ôn hòa: "Vì sao anh lại ở đây? Sao lại ăn mặc như vậy???"
Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi: "Tôi bị một tên cầm thú đem bán! Sau đó thiến hắn rồi chạy đến đây." =))))
"Ha hả." Trên mặt Âu Dương Khải ý cười càng sâu: "Anh thật thú vị." =))))
Lăng Hạo ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Âu Dương Khải, do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng dùng thanh âm yếu ớt nói : "Cái kia, lúc tôi chạy ra đây trên người không có mang theo tiền, cậu có thể cho tôi mượn một ít để đi xe không?" Vừa nãy cậu giận dữ lao ra khỏi phim trường, không đầu không đuôi chạy loạn, chờ tới khi dừng lại mới phát hiện mình đã chạy tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Tiền và di động của cậu đều để trong túi quần, lúc thay đồ cũng quên lấy ra, nên giờ không có cách nào để bắt xe về. Hơn nữa cậu trời sinh là một tên mù đường,chỉ cần đi xa một chút sẽ lạc, căn bản không có cách nào tìm được đường để quay lại phim trường, càng không thể tìm được đường để về nhà, cho nên đành phải ngồi trong công viên thế này đây @.@.
"Không thành vấn đề." Âu Dương Khải cao thấp đánh giá Lăng Hạo một phen: "Bất quá, anh thế này trở về như thế nào a?"
Sắc mặt Lăng Hạo nhất thời nghẹn đỏ bừng, đầu càng cúi thấp, cơ hồ muốn chôn trong lòng bàn chân.
"Nhà tôi cách nơi này không xa, không bằng anh tới nhà tôi, tôi cho anh mượn quần áo để thay?" Nhìn biểu tình quẫn bách của Lăng Hạo khiên Âu Dương Khải cảm thấy thập phần đáng yêu.
"Chỉ là tôi trông thế này, bác trai bác gái ~~~~" Lăng Hạo nhìn quần áo trên người mình, chân mày cau lại.
"Đừng lo, tôi sống một mình, trong nhà không có ai cả." Âu Dương Khải một bộ biểu tình như hiểu rõ.(Ai da cô nam quả nam ở một nhà nguy hiểm lắm a~~)
Lăng Hạo do dự một chút, vẫn là gật gật đầu.
~~~~~
Lăng Hạo đi sau Âu Dương Khải, trộm đánh giá bóng người của hắn. Dáng người cao gầy tứ chi thon dài, mái tóc mềm mại mà phiêu dật, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần bò màu lam nhạt đơn giản, toàn thân trên dưới không có món nào là đang thịnh hành của giới trẻ như khuyên tai, vòng cổ linh tinh trang sức gì đó, cảm giác thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Trên người hắn không có cảm giác mạnh mẽ của đồng bạn trang lứa, ngược lại là khí chất lạnh nhạt mà bình thản, cực kỳ khó có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...