Quyển 2 _ Chương 2: Một đường sinh tử

445 14 0
                                    


Đợi đến khi taxi cách nhà không còn xa lắm, Lăng Hạo đột nhiên nhận ra, nhà cậu đã bị nổ thành một đống đá vụn, giờ cậu quay về đó làm chi a?

Đó chính là nhà cậu đã sống gần hai mươi năm, cứ như thế đã sập rồi?!

Nghĩ đến đây, Lăng Hạo liền hận nghiến răng nghiến lợi: Tên hỗn đản đáng chết, đừng để lão tử bắt được anh, nếu không lão tử nhất định sẽ lột da anh!!!!!

"Đại thúc, cháu không đến chỗ kia nữa, phiền chú chở cháu đến bệnh viện XX ạ." Lăng Hạo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói.

Đại thúc qua thấu kính liếc nhìn cậu một cái, một hồi sau mới lên tiếng: " Được thôi, bất quá phải đi vòng lại khá xa đấy."

Lăng Hạo khẽ gật đầu, ngồi lại ghế, duỗi thân mình một cái: "Cảm ơn đại thúc."

Đại thúc cười nhạt: "Cảm ơn cái gì chứ? Dù sao cũng không ít tiền đâu."

Lăng Hạo đột nhiên nhớ tới, hình như một đồng cậu cũng không có thì phải, lúc đó cậu bị Tần Phong kéo đi, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ bệnh nhân, còn vừa rồi đống tài sản mà cậu cướp được của Tần Phong hình như cũng chẳng có tiền mà toàn đồ có giá mà thôi.

Cho nên, khi ấy Lăng Hạo chỉ tùy tiện cầm đi vài thứ, cho đến khi bắt được taxi, cậu cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền bạc này.

Thật là phiền toái a, trông đại thúc này không dễ chọc đâu!

Lăng Hạo vươn tay, vỗ nhẹ vào vai đại thúc, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc.

"Đại thúc, cái kia ~ kỳ thật ~ trên người cháu không có tiền."Lăng Hạo lý nhí lên tiếng, thanh âm càng lúc càng thấp: "Có ~ có thể chở cháu tới bệnh viện rồi ~ rồi ~~ A!"

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, thân thể Lăng Hạo trực tiếp đập về ghế trước, còn chưa nói hết câu đã hét lên một tiếng.

Đại thúc dừng xe xong đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt đầy phẫn nộ: "Cậu nói cái gì? Không có tiền?"

Lăng Hạo nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, sợ hãi gật gật đầu: "Cháu không có ~~"

"Xuống xe!" Đại thúc quát lớn một tiếng, một bộ dạng không có tiền liền cút, tay chỉ chỉ ra cửa xe: "Không có tiền liền xuống, lão tử không có thời gian đùa giỡn với cậu."

"Nhưng là~~~ cháu không cố ý mà~~" Lăng Hạo có chút gấp gáp, cắn cắn môi dưới: "Đại thúc người xem có thể chở cháu đến bệnh viện rồi đưa tiền không?"

Đại thúc liếc mắt xem thường: "Cậu lừa ai chứ? Nếu không phải chở cậu thì biết đâu lão tử có thể chở thêm nhiều khách hơn một chút đấy!"

Sắc mặt Lăng Hạo có chút tái nhợt, hiện tại cậu không cách nào đi được, nếu thật sự phải xuống, còn không phải là muốn cái mạng này của cậu sao?

Nơi này là ở khu ngoại ô, những phương tiện công cộng không hề có, còn bắt xe cũng không nhiều, cho dù có xe đi qua cũng đều là có khách rồi, nhất định sẽ không chở thêm người.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ