Quyển 2 _ Chương 46: Mệnh huyền nhất tuyến

220 5 0
                                    

*mệnh huyền nhất tuyến: tính mạng treo sợi chỉ

Hai tay cầm súng của Chu Chấn Niệm ẩn ẩn phát đau.

Chợt nhận ra mình vừa làm cái gì, Chu Chấn Niệm có chút thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Hứa Gia Luân bị nó bắn trúng.

Che vết thương bị bắn trước ngực, Hứa Gia Luân khó có thể tin nhìn Chu Chấn Niệm.

Cư nhiên bị một tiểu hài tử bắn lén ? !

Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn Chu Chấn Niệm cũng trở nên hung tàn, không ngừng phóng ra sát ý.ứa gia lôn đích sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, gắt gao trành trứ chu chấn niệm đích ánh mắt dần dần trở nên hung tàn trở nên, trong mắt lưu chuyển đích hung dũng đích sát ý.

"Giết nó cho ta."

Nâng ngón tay lên, chỉ vào Chu Chấn Niệm đang lạnh run ngồi bệt dưới đất, ngữ khí của Hứa Gia Luân lạnh băng, ra lệnh cho đám sát thủ.

Đám sát thủ vốn đang kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ lập tức phản ứng lại, vội vàng nhấc súng lên, chĩa thẳng về phía Chu Chấn Niệm.

Mặc dù Chu Chấn Niệm thực thích những thúc thúc vừa khốc vừa suất, thế nhưng nếu bọn hắn dùng khẩu súng đen bóng chĩa thẳng vào nó, vậy thì hoàn toàn ngược lại a.

Nhìn biểu tình lạnh như băng của đám sát thủ, Chu Chấn Niệm sợ đến suýt phát khóc.

Vừa rồi nó thấy Hạo Hạo ca ca mà mình thích bị người khi phụ, nhất thời tức đến bốc khói, giận dữ nhào tới cầm lấy khẩu súng dưới gầm bàn nhắm thẳng vào thúc thúc đang bắt nạt Hạo Hạo ca ca, bắn một phát.

Nhưng mà, bắn xong liền hối hận rồi.

Không chỉ hối hận, còn phi thường sợ hãi.

Thời khắc đám sát thủ chuẩn bị nổ súng, từ dưới bàn thoắt cái, một bóng đen đột nhiên nhào ra, nhanh chóng kéo Chu Chấn Niệm còn đang cứng đờ vào.

Người nọ đúng là Tần Phong lúc trước còn đang hôn mê vì bị thương.

Một phen đoạt lấy súng trong tay nó, Tần Phong lập tức chĩa thẳng về phía Hứa Gia Luân, không chút do dự mà bắt phát súng thứ hai.

Bởi vì trong nháy mắt chần chờ, Hứa Gia Luân không kịp tránh né, bị một phát kia của Tần Phong bắn thẳng vào vai trái.

Khóe miệng phát ra một tiếng rên hừ hừ, vô lực quỳ rạp xuống đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn bả vai bị thương của mình.

Vốn Tần Phong định ngắm thẳng vào tim hắn, thế nhưng lúc bắn ra, khẩu súng giật một cái khiến miệng vết thương của hắn đau nhói, cho nên mới bắn trượt.

Tần Phong ảo não chửi thầm một tiếng, sau đó khi đám sát thủ chuẩn bị nổ súng, hắn vội vàng lăn sang một góc, hướng lên chiếc đèn chùm lớn trên trần nhà rồi bắn thêm một phát.

Một tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy vang lên, chiếc đèn chùm thủy tinh lóe lên một cái rồi tắt ngúm.

Từng mảnh thủy tinh nhỏ vụn rơi vãi trên mặt đất phát ra tiếng "choang", phân tán lực chú ý của mọi người.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ