Quyển 2_Chương 35: Dục hỏa đốt người

282 2 0
                                    


Từng nụ hôn nhỏ nhẹ lại dày đặc của Lăng Hạo rơi xuống mặt Liễu Chính Minh.

Từ môi, đến mũi, sau đó lại đến má, thậm chí lông mi của hắn cũng không bỏ qua.

Đầu lưỡi mềm mềm ướt ướt của cậu lướt qua hàng mi của hắn, lưu luyến không rời.

Đầu lưỡi của Lăng Hạo thô ráp mà hoạt nị, mỗi lần lướt qua làn da của hắn đều khiến hắn run lên một trận, không khỏi muốn nhiều hơn nữa.

Nhân loại đang chìm đắm trong ái tình thì thập phần linh mẫn, mỗi một tia hưng phấn trong từng tế bào đều như được phóng đại lên vô số lần, cảm giác tim đập nhanh chóng quét qua toàn bộ thân thể, kích thích dục vọng tột độ.

Cho nên, khi Lăng Hạo một bên nhẹ nhàng hôn hắn, một bên luồn vào áo vuốt ve cơ bụng cùng cơ ngực của hắn, ngọn lửa trong người Liễu Chính minh nháy mắt nhen nhóm lên.

Trở tay nắm lấy tay Lăng Hạo, Liễu Chính Minh phản khách thành chủ, đổi thành chủ động áp Lăng Hạo dưới thân.

Lăng Hạo không phản kháng, mặc cho tay Liễu Chính Minh đan lấy tay mình đè hai bên.

Liễu Chính Minh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Lăng Hạo, đầu lưỡi chạy thẳng tiến nhập vào trong, không chút trở ngại mà quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Đầu lưỡi hai người bừa bãi giao triền, phát ra tiếng nước dâm mỹ.

Không khí bắt đầu nóng lên, giống như đang có một ngọn lửa bốc hừng hực xung quanh hai người, dường như muốn nướng hai người đến hỏa nhiệt cả người, khiến bọn hắn không tự giác được muốn càng nhiều hơn.

Trong lúc hai người hôn nhau kịch liệt, hỗn hợp nước bọt của hai người thuận theo khóe miệng Lăng Hạo chảy xuống, tạo ra một vệt thủy ngân dâm mỹ.

Sau khi kết thúc nụ hôn đã kéo dài không biết bao lâu rồi, hai người mới quyến luyến tách ra.

Nhìn đôi môi bị hôn đến có chút hồng thũng của Liễu Chính Minh, cuối cùng Lăng Hạo cũng nhịn không được mà lên tiếng chất vấn: "Kỹ thuật hôn của anh sao đột nhiên tốt như vậy?"

Bên trong ngữ khí dẫn theo một tia ghen tuông mà cậu cũng không phát hiện ra.

Liễu Chính Minh có chút mạc danh kỳ diệu nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lăng Hạo lập tức dời mắt đi, nhìn về phía vách tường.

Nhìn ánh mắt trốn tránh của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: Chẳng lẽ Tiểu Hạo vì chuyện này mà ghen tuông?

Nội tâm Liễu Chính Minh nhất thời trở nên mừng rỡ nồng đậm: Thì ra Lăng Hạo vẫn thực để ý mình a!

Vốn Liễu Chính Minh cho rằng Lăng Hạo không cần hắn, vậy nên vẫn luôn buồn bực, nhưng Lăng Hạo đột nhiên ghen tuông khiến hắn tâm hoa nộ phóng, tâm tình u ám cũng lập tức biến mất tăm.

Buồn cười lắc đầu, Liễu Chính Minh ôm lấy mặt Lăng Hạo, cường bách cậu quay lại nhìn mình.

Lăng Hạo quật cường nhắm mắt, không nhìn tới hắn.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ