Lăng Hạo nhìn tấm thẻ căn cước trong tay hắn, vô thức sờ vào túi quần của mình.Trong túi rỗng tuếch.
Lăng Hạo không dùng ví tiền, cho nên thẻ căn cước và tiền đều trực tiếp nhét vào trong túi. Bởi vì túi quần Jean này có hơi nông, Lăng Hạo đoán có lẽ thẻ căn cước bị rơi khi cậu dây dưa với đám người kia.
"Trả cho tôi!"
Lăng Hạo đầy mặt đề phòng đi về phía hắn, vươn tay: "Đây là thẻ căn cước của tôi."
Quan Thế Kiệt cười tà mị, giơ giơ đồ vật trong tay trước mắt cậu, sau đó lại nhét lại vào túi mình: "Cứ vậy trả lại cho em, tôi tổn thất rất lớn a~"
Cố nén xúc động muốn đấm một phát vào mặt hắn, Lăng Hạo dùng ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói: "Chỉ là một tấm thẻ căn cước nho nhỏ, anh có thể tổn thất cái gì chứ?"
Quan Thế Kiệt cúi đầu xuống, chậm rãi tiến tới: "Vừa rồi tôi vì cứu em mà tốn không ít khí lực đâu, không phải em nên hảo hảo cảm ơn tôi sao?"
Tư thế của hai người lúc này quá mức mập mờ, nhất là bề ngoài của hai người đều phi thường xuất xắc.
Thế nên rất nhanh hai người đã trở thành tâm điểm chú ý của người qua đường, đủ loại ánh mắt không rõ ý vị đang nhìn bọn họ chằm chằm, có xem thường, có kinh diễm. Thậm chí còn có một số tiểu nữ sinh dùng một loại ánh mắt đầy ái muội nhìn hai người, bộ dáng còn thập phần hưng phấn.
Lúc này Lăng Hạo mới nhận ra bọn họ đang đứng trước cửa quán gay bar, lại còn bày ra tư thế này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, thế là cậu vội vàng lui về sau một chút, đầy mặt đề phòng nhìn hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Hai tay Quan Thế Kiệt đút vào túi quần, vô cùng tiêu sái dựa vào cột đèn bên đường, khóe miệng khẽ câu lên, lộ ra một nụ cười đầy vô lại: "Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn kết bạn với em mà thôi."
Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Tôi mới không muốn làm bạn với anh!"
Cái tên đeo kính biến thái.
Vì thẻ căn cước của mình, Lăng Hạo không thể không nuốt lại câu cuối cùng, hơn nữa cậu sợ rằng chỉ cần cậu nói câu này ra thôi, nam nhân trước mắt sẽ thật sự giở trò "biến thái" với cậu a!
Ngọn đèn đường mờ ảo hắt lên thân thể Quan Thế Kiệt khiến toàn thân hắn như tản ra một vầng sáng dịu nhẹ, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn trông không quá rõ ràng, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Dáng người thon dài khiến cho vô số nam nhân ghen tị, nữ nhân ái mộ lúc này trông có phần biếng nhác, ưu nhã mà trầm ổn, nụ cười xấu xa khiến khuôn mặt vốn đã vô cùng anh tuấn của hắn lại tăng thêm vài phần tà khí, có thể làm cho vô số nữ nhân, thậm chí là nam nhân tình nguyện bị nam nhân rất có cảm giác xâm lược này chinh phục.
Nam nhân này, thật là đẹp a~~~
Nội tâm Lăng Hạo khẽ động, sau đó mới phát hiện ra mình cư nhiên bị nam nhân này mê hoặc, không khỏi âm thầm khinh bỉ mình một phen: Đây chính là một tên biến thái đó, tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RastgeleTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...