Lăng Hạo ngồi trên giường từ từ đứng dậy, từng bước tiêu sái đi đến trước mặt nam nhân, giống như một con báo với ánh mắt sắc bén: "Bằng anh cũng muốn đè lão tử, nằm mơ!"
Nam nhân che bụng cơ hồ đau đến chết lặng, ngồi dưới đất xanh cả mặt, giận dữ cười gằn: "Nhìn không ra em còn có chút bản lĩnh a, biết hậu quả chọc giận tôi sao?"
Lăng Hạo cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo không chút biểu tình, lạnh như băng nhìn hắn: "Vậy anh biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả gì sao? Từ trước đến nay tôi không phải kẻ yếu mặc người khi dễ, nếu anh muốn tìm một món đồ chơi yếu đuối ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất không cần tìm tôi, nếu không, tôi sẽ cho anh chết rất khó coi."
Nam nhân nhìn gương mặt tinh xảo kia của cậu, đột nhiên nở nụ cười.
"Quả nhiên là con báo nhỏ mạnh mẽ a, không hổ là người tôi để ý." Nam nhân tao nhã đứng lên, dáng người hoàn mỹ hiện ra trước mắt Lăng Hạo, chắn tầm mắt của cậu.
Người trước mặt so với mình cao hơn rất nhiều khiến Lăng Hạo cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, không khỏi từng bước lui về sau, toàn thân nhất thời căng cứng.
Nhìn thấy biểu tình như gặp đại địch của cậu, nam nhân nở nụ cười: "Đừng sợ, tôi sẽ không cường bạo em, hơn nữa em đá tôi một cước kia bây giờ vẫn còn đau a, tôi cũng không nghĩ bị em đá nữa đâu."
Lăng Hạo vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn.
"Tôi thay đổi chủ ý, về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa, tôi phải theo đuổi em." Khóe miệng nam nhân mang theo một tia cười thản nhiên, quảng mang trong ánh mắt thoáng như ẩn như hiện.
"Theo đuổi? Theo đuổi tôi?" Khóe miệng Lăng Hạo có chút run rẩy.
"Đúng. Tôi quyết định dùng sự nhiệt tình của tôi khiến em tan chảy để một ngày nào đó, em sẽ yêu tôi."
"Ngượng ngùng, tôi nghĩ vĩnh viễn cũng không có ngày đó đâu."
"Ha hả, tất cả đều có thể a." Bộ dạng nam nhân tràn đầy tự tin, trong ánh mắt Lăng Hạo bắt đầu xuất hiện tơ máu.
Không nghĩ cùng tên biến thái này đứng chung, Lăng Hạo nói rõ ràng: "Thật xin lỗi, tôi đối với anh không có hứng thú, còn có, quá trễ rồi, tôi phải về nhà, đem quần áo trả lại cho tôi."
"Về nhà??? Em là vội trở về gặp tên Quan Thế Kiệt kia??? Em sợ hắn như vậy sao?" Nam nhân chặn đường cậu hoàn toàn không có ý dời đi, ánh mắt nghiền ngẫm.
"Tôi trở về, liên quan gì đến hắn a!" Tâm tư Lăng Hạo bị vạch trần, có chút thẹn quá hóa giận.
Cậu vội trở về thật sự là vì Quan Thế Kiệt, nghĩ tới việc làm thế nào giải thích với hắn về dấu vết trên người, Lăng Hạo một trận đau đầu.
"Em cùng hắn không phải người yêu sao? Em không phải đồng tính luyến ái?"
Ánh mắt Lăng Hạo đỏ ngầu: "Anh mới là đồng tính luyến ái! Cả nhà anh đều là đồng tính luyến ái! Ngay cả hàng xóm anh đều là đồng tính luyến ái!" (hàng xóm đáng thương ~~~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...