Khi Lăng Hạo tỉnh dậy thì trời đã gần tối.
Dưới thân dính dính khiến cậu có chút khó chịu, vừa nhổm người dậy thì đột nhiên ~~~~
"Ai u ~~~ đau đau đau a!" Vài tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mông cùng thắt lưng kịch liệt đau đớn khiến cậu mềm nhũn nằm phịch xuống.
Nhìn khuôn mặt mang theo hương vị ngọt ngào đang ngủ bên cạnh, Lăng Hạo oán hận đến không thốt nên lời. Tên hỗn đản này, cư nhiên dám cường bạo cậu! Hơn nữa đây lại còn là lần đầu tiên của cậu a!
Vệt máu đỏ chói trên giường cho thấy vết thương tối qua của cậu có bao nhiêu nghiêm trọng. Ánh mắt Lăng Hạo giống như một con dao nhỏ muốn chém Quan Thế Kiệt thành nhiều mảnh, Quan Thế Kiệt lại ngủ say như chết, chẳng thèm đoái hoài gì đến ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu khiến Lăng Hạo tức đến suýt chút thì nhào lên bóp chết hắn ( cậu sẽ bị hắn "giết" trước a ~~~)
Một cảm giác quái dị phát ra từ hậu huyệt, Lăng Hạo cảm giác được dịch thể bên trong đang cuồn cuộn chảy ra ngoài, ngây người một chút, đến lúc nhận ra đây là cái gì thì liền cứng đờ!
Tên này! Cư nhiên ~~ cư nhiên bắn vào bên trong nhiều như thế! ! ! ! !
Tên cầm thú này! ! ! !
Lăng Hạo thống khổ vươn tay đỡ lấy thắt lưng, chậm chậm bò xuống giường, khi hai chân vừa chạm đất thì trong nháy mắt hai đùi mềm nhũn hoàn toàn không cách nào chống đỡ được trọng lượng thân thể cậu mà ngã nhào về phía trước.
"Oa ~~~~!" Lăng Hạo thét chói tai một tiếng. Mắt thấy nền đá cẩm thạch cách mặt mình càng lúc càng gần, Lăng Hạo liền nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập tới ~~~~
Một cánh tay dài mà hữu lực vòng qua thắt lưng rồi mạnh mẽ kéo cậu qua khiến cậu liền rơi vào một thân thể trần trụi.
Lăng Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại của Quan Thế Kiệt xuất hiện ngay trước mắt, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười vô hại, nhìn khuôn mặt kia khiến Lăng Hạo chỉ muốn xông lên hung hăng đánh hắn vài quyền.
"Thả tôi ra! Tên hỗn đản này!" Lăng Hạo bị hắn chặt chẽ ôm lấy, giữa hai người không hề có chút khe hở, thân thể trần trụi tiếp xúc với nhau, tầm mắt của Lăng Hạo khẽ lướt qua đôi môi mỏng của hắn.
Đôi môi Quan Thế Kiệt thập phần ưu mỹ cùng màu sắc nhàn nhạt khiến nó trông phi thường gợi cảm, Lăng Hạo nhìn nụ cười của Quan Thế Kiệt, đột nhiên tim đập có chút nhanh hơn.
Thanh âm Lăng Hạo vừa dứt, Quan Thế Kiệt liền không chút do dự mà buông cậu ra khiến cậu còn chưa đứng vững trực tiếp té xuống mặt đất.
Tiếng hét thảm thiết của Lăng Hạo còn chưa kịp vang lên thì Quan Thế Kiệt đã nhanh chóng ôm lấy cậu đi vào phòng tắm ~~~
Trong lòng Lăng Hạo rất có ấn tượng về chuyện này: Quan Thế Kiệt + phòng tắm = X quấy rối.
Bởi vì lần đầu tiên bị Quan Thế Kiệt tàn nhẫn cùng mạnh bạo đã sinh ra bóng ma nghiêm trọng trong lòng Lăng Hạo, vì vậy hiện tại đối với cậu mà nói Quan Thế Kiệt chính là sự tồn tại của một ác ma a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
DiversosTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...