Về đánh nhau, từ trước đến nay Lăng Hạo đều là tới một người đánh một người, tới hai người đánh một đôi. Ở phương diện đánh nhau này, dường như Lăng Hạo chưa từng chịu thiệt, luôn luôn đều là đơn thương độc mã cùng người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, cho dù chịu thiệt, cũng tuyệt đối là đối phương chịu thiệt nhiều hơn cậu. Trừ bỏ mấy tên cầm thú khác người không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn kia, cậu kỳ thật là rất mạnh.
Bất quá một người cho dù có mạnh mẽ khi gặp phải tình huống đặc biệt thì đầu óc cũng có lúc trống rỗng, cho nên chính trong nháy mắt này, Lăng Hạo liền rơi vào vạn kiếp bất phục, như dê con đợi bị làm thịt. Sau khi bị bọn họ kéo vào xe, Lăng Hạo có chút bi ai nghĩ: vì sao mình luôn đụng phải một số người và vật không thể tưởng được a? Bất quá cái này cậu cũng không thể khống chế, những gì cậu phải làm đều do tên tác giả vô lương sắp xếp, cho nên căn cứ vào đoạn cẩu huyết trong tiểu thuyết, cậu phải hôn mê qua, sau đó trong một hoàn cảnh đặc biệt thì tỉnh lại.
Nói như vậy, người bị trói khi tỉnh lại sẽ là trong kho hàng tối tăm, hoặc là phòng nhỏ vứt đi ở vùng ngoại ô, nơi này bình thường không có người đến, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, tuyệt đối là nơi tốt nhất để hại người trong vở kịch. Xem kịch truyền hình nhiều hơn ba lần, Lăng Hạo cũng cho rằng như vậy, cho nên khi tỉnh lại cậu phát hiện chính mình thế mà lại ở trong một căn phòng xa hoa, cậu nháy mắt có chút thất thần.
Ân, giường thực mềm mại, chăn thực ấm áp, nếu Lăng Hạo tỉnh lại trong nhà mình thì tuyệt đối sẽ cười to ba tiếng cảm thán cuộc sống thật tốt đẹp, thế giới thật bình yên.
Chỉ là khi cậu phát hiện mình toàn thân trần trụi bị trói ở đầu giường, cậu liền cười không nổi .
Có chút thất thần nhìn trần nhà tráng lệ, Lăng Hạo suy nghĩ một vấn đề: vì sao ta lại ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ đám người bắt cóc mình hình như là một đám có lai lịch, mà bản thân cậu lại chả nổi bật gì, hẳn là sẽ không đắc tội đại nhân vật gì a. Hứa Nguyệt Như? Lăng Hạo rất nhanh phủ quyết ý tưởng này, nàng là một cái ngu ngốc sư nãi, cho dù muốn trêu chọc đến đại nhân vật, người ta cũng không nhất định sẽ bắt cậu. Như vậy chỉ còn lại có Quan Thế Kiệt . Hắn là luật sư, vẫn là cái loại cùng quan to quý nhân, tham quan vô lại đối đầu, tự nhiên sẽ không ít kẻ thù. Người nhà của hắn đều rất có địa vì, phỏng chừng không có người nào dám đắc tội, như vậy muốn trả thù hắn cũng chỉ có ra tay với người thân cận nhất của hắn, mà chính mình lại hay bị hắn quấn lấy, cho nên đương nhiên liền trở thành vật hi sinh.
Nghĩ vậy một cái, Lăng Hạo hận nghiến răng nghiến lợi: tên hỗn đản Quan Thế Kiệt, cư nhiên chọc tới phiền toái lớn như vậy cho ta, về sau nếu ta để ngươi tới gần, tên của ta nhất định sẽ viết ngược lại! (-_-||| chỉ sợ tên ngươi vĩnh viễn sẽ viết ngược a~~~)
Đang điên cuồng chửi mắng Quan Thế Kiệt trong lòng, một thanh âm nam tính trầm thấp trong phòng đột ngột vang lên: "Em tỉnh rồi sao?"
Ân? Trong phòng còn có người khác sao? Suy nghĩ bị quấy rầy, Lăng Hạo quay đầu nhìn đến phương hướng âm thanh truyền đến. Trên sô pha màu đen, một nam nhân mặc áo khoác tắm màu trắng tà tà tựa vào lưng ghế, áo tắm rộng thùng thình tùy tiện buộc dây lưng một chút, lỏng lẻo bao lại thân thể hắn, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hé ra khuôn mặt anh tuấn giống như pho tượng thần thoại Hy Lạp Apollo: Gương mặt góc cạnh hoàn hảo, mày kiếm tuấn mỹ , sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng nhếch lên, lộ ra một cái mỉm cười tà mị.
Lăng Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, bắt cóc cậu cư nhiên là một nam nhân anh tuấn như thế, nhất thời hình tượng bọn cướp hung tàn, miệng đầy thô tục, thô lỗ, xấu xí, ồn ảo trong đầu tan thành mảnh nhỏ (Cậu xem phim truyền hình nhiều rồi ~~~), vẻ mặt dại ra nhìn "Tên cướp" anh tuấn trước mắt , đầu lưỡi có chút co rút: "Là anh bắt cóc tôi?"
Nam nhân nhìn nhìn "Con tin" đáng yêu này , đứng lên đi đến bên giường: "Tiểu mỹ nhân của tôi, làm sao có thể bắt cóc em a? Vật nhỏ đáng yêu như vậy, tôi yêu thương em còn không kịp đâu. Chính là đám tiểu đệ của tôi tiếp đón không tốt, cư nhiên đối đãi với em thô lỗ như vậy, tôi thật sự cảm thấy thập phần có lỗi."
Một câu "Tiểu mỹ nhân, vật nhỏ" của nam nhân làm cho khóe miệng Lăng Hạo run rẩy, có chút xúc động muốn đánh chết hắn, đánh chết tên hỗn đản này. Bất quá hiện tại tứ chi của cậu đều bị cột vào giường, cho nên cậu không có biện pháp động, chỉ có hai mắt tập trung hỏa lực, hận không thể đem nam nhân đáng giận này chém thành tám khối.
"Đừng dùng ánh mắt hấp dẫn như vậy câu dẫn tôi, tôi sẽ nhịn không được a." Nam nhân đứng ở bên giường, nhìn xuống Lăng Hạo, chậm rãi cúi gần xuống, một bàn tay nắm lấy cằm cậu: "Ánh mắt trừng người của em đáng yêu như vậy, tốt nhất không cần tùy tiện trừng loạn a. Không phải mỗi người đều sẽ thương hoa tiếc ngọc đâu, ánh mắt em như vậy, sẽ chỉ khiến người ta muốn đem em đặt dưới thân hảo hảo chà đạp, tàn phá em mà thôi."
"? ? ? ? ?"
"Anh là biến thái sao."
Lăng Hạo bị một loạt động tác cùng lời nói khiến người ta giận sôi làm cho cho cả người đều nổi da gà, cậu không nghĩ tới nam nhân vẻ mặt sáng sủa này cư nhiên là một tên biến thái cuồng như thế!
Hai mắt nam nhân có chút tà mị, con ngươi đen sâu thẳm chiếu ra một tia nóng bỏng, Lăng Hạo dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cảm giác một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống dưới.
Đầu nam nhân càng ngày càng thấp, khẽ nhếch môi thờ ra nhiệt khí phun trên mặt Lăng Hạo làm cậu cảm giác mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng mở càng lúc càng lớn? ? ? ? ?
"Nhắm mắt lại." Thanh âm nam nhân ôn nhu mà từ tính vang lên, mang theo một tia hấp dẫn.
"Cút? ? ? ? Cút ngay!" Lăng Hạo muốn quay đầu đi, chính là lực tay nắm cằm mình thật sự quá lớn, cằm Lăng Hạo đau muốn chết, chính là hướng mặt lại không chút di chuyển.
Nam nhân cởi ra áo tắm màu trắng, thân thể trần trụi áp trên thân thể đồng dạng trần trụi của Lăng Hạo: "Tiểu bảo bối, em thế là không ngoan đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
LosoweTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...