Quyển 1_Chương 8: Không có tiền

2.1K 102 13
                                    

Mang theo hai người tay ôm đầy quần áo, Hứa Nguyệt Như tới trước quầy thu ngân.

Giờ phút này trước quầy thu ngân là đám đông bắt đầu làm việc, vẻ mặt nhân viên thu ngân vội vội vàng vàng giống người bán vé trên xe công cộng, vô cùng khó coi, nhưng lúc này chính là thời gian cao điểm a.

Xếp hàng nửa ngày trời, khi đến lượt bọn họ, ba người đều có chút không kiên nhẫn .

Vẻ mặt nhân viên thu ngân vẫn lạnh lẽo như cũ kiểm kê tất cả đồ, vẻ mặt máy móc lộ ra một cái cười như không cười: "Tổng cộng là một vạn hai ngàn nhân dân tệ, cám ơn hân hạnh chiếu cố."

Nghe con số như thế, Lăng Hạo có chút đứng thẳng không nổi: "Sao? ? ? Vì sao lại đắt như vậy! Không phải giảm giá sao?"

Nhân viên thu ngân dùng một loại biểu tình người nghèo chính là người nghèo nhìn cậu, khóe miệng co rút: "Đây là thế giới hàng hiệu, nếu không giảm giá, ít nhất phải hai ba vạn."

Sau đó ba người rơi vào im lặng quỷ dị.

Lăng Hạo có chút kích động nhìn về phía Hứa Nguyệt Như đang nhìn chằm chằm chính mình: "Bà làm sao? ? ? Nhìn chằm chằm tôi làm gì, trước đó đã nói tôi sẽ không giúp bà trả tiền a @@"

Hứa Nguyệt Như nhìn cậu, vẻ mặt thanh thuần cười, chỉ là tươi cười kia khiến Lăng Hạo nổi da gà rớt một đống.

"Đứa con ngoan a! Trên người mẹ một đồng cũng không có. Cho nên mấy thứ này liền phiền toái con trả giúp rồi."

Lăng Hạo nhất thời hóa đá.

Vài giây sau.

Lăng Hạo nhìn nhân viên thu ngân lễ phép tươi cười: "Thật xin lỗi, mấy thứ này chúng tôi không mua nữa. Cám ơn." Sau đó giữ chặt Hứa Nguyệt Như đang kịch liệt dãy dụa, ý đồ bỏ trốn mất dạng.

Nhân viên thu ngân vẫn như cũ mang vẻ mặt tươi cười đầy chuyên nghiệp: "Thật xin lỗi, hàng hóa đã in ra hoá đơn, nhất định phải thanh toán. Nếu quý khách có cái gì khó nói, xin mời cùng công ty bảo an của chúng ta giải quyết." Ý tứ kia chính là: Con bà nó! Lão nương tính tiền cho ngươi nửa ngày! Ngươi lại còn nói không mua ? Lão nương mặc kệ ! Nếu các ngươi không mua, lão nương sẽ kêu bảo an đến xử lý các ngươi!

Lời nói khẩu phật tâm xà này thành công ngăn bước chân của Lăng Hạo lại.

Hứa Nguyệt Như giãy tay cậu, còn nhân lúc lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích thần kinh Lăng Hạo đã thập phần yếu ớt mẫn cảm: "Ta đã nói rồi, đồ mua rồi sao có thể trả lại được, trời sẽ phạt a! Ta mặc kệ! Dù sao mấy thứ này ta nhất định phải lấy ." Nói xong còn học tiểu loli quệt quệt miệng

Vốn thần kinh trong đầu Lăng Hạo đã muốn kéo căng lại nghe nữ nhân này nói, rốt cục nặng nề đứt phựt ~~~~

Tạp lạp lạp ~~~~

Lăng Hạo tựa hồ còn có thể nghe được tiếng vang trong não.

Vì thế Lăng Hạo bạo phát ~~~~

Tay cầm hai vai nữ nhân không lương tâm này, Lăng Hạo dùng tần suất mỗi phút 100 cái lay tới lay lui, cộng thêm rít gào: "A a a a a a! ! ! Tôi chịu không nổi nữa a! Tên hỗn đản này, rốt cuộc có để tôi yên không! Có để yên không a! Bà cùng ba ba năm năm trước đều đột nhiên bỏ nhà ra đi, bỏ lại một vị thành niên mới vừa tốt nghiệp sơ trung cực khổ thiếu ăn thiếu mặc, nếu tôi không cố gắng đi ra ngoài làm công thì đã sớm đói chết trên đường cái, tên hỗn đản này hỗn đản hỗn đản còn quay về làm chi, bà về một lúc liền đạp hư cửa tôi, đánh vỡ TV của tôi ( hình như chính cậu ném hư a -_-! ) còn muốn chạy đến chỗ này mua một đống lớn quần áo không thích hợp tuổi bà, con bà là một sinh viên nghèo không có nhiều tiền như vậy a a a a a! ~~~~~( thỉnh một hơi đọc xong )"

Nữ nhân không lương tâm bị lung lay đến rối bời, rốt cục ở ngay trước lúc bị lung lay đến choáng váng giãy dụa khỏi móng vuốt của Lăng Hạo đang bị vây trong trạng thái hung bạo~~~

Lăng Hạo một phen rít gào nói ra hoàn cảnh cực khổ bị vứt bỏ đành phải tự lực cánh sinh, lại bị người mẹ vô lương tâm trở về hãm hại chà đạp, giống như vở tình kịch bị thảm của Đài Loan, khiến thời khiến cả khu lớn đều im lặng.

Hứa Nguyệt Như nhìn thấy Lăng Hạo hung hăng, cúi đầu, lộ ra một nụ cười khổ bi thảm : "Thật xin lỗi, ta không biết mấy năm nay còn sống cực khổ như vậy a."

Hứa Nguyệt Như ngẩng đầu, vô cùng kiên định nói với Lăng Hạo: " Từ nay về sau ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố con, cho nên ~~~~" Hứa Hguyệt Như ngừng một chút.

Đám người xung quanh dài cổ, ngừng thở chờ đợi ác mẫu này rốt cục nhận ra sai lầm, quyết định đối xử tử tế với đứa con của chính mình, một cái kết vô cùng hạnh phúc cho vở kịch này.

"Cho nên.... cho nên những quần áo này, ta..... ta chỉ mua một nửa thôi!" Như là đã trải qua một lần lựa chọn vô cùng khó khăn, Hứa Nguyệt Như thống khổ nhìn quần áo, để lại vài giọt nước mắt cá sấu ~~~~

Sau đó, tầng mua sắm liên tiếp vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, Lăng Hạo bạo phát? Không, là mọi người ngã xuống đất ~~~

Lăng Hạo đứng trong đám người vừa ngã xuống, vẻ mặt tái xanh.

"Tiểu thư, để tôi thanh toán đi." Quan Thế Kiệt vẫn mỉm cười hoàn mỹ như cũ, ở trước ánh mắt dại ra của Lăng Hạo, cùng với Hứa Nguyệt Như cơ hồ muốn ôm lấy hắn lang hôn cuồng nhiệt, lấy ví tiền, rút ra một tấm thẻ tín dụng thanh toán tất cả giấy tờ.

Vì thế, hình tượng Quan Thế Kiệt trong mắt Lăng Hạo đang hồn phách ly thể, cùng Hứa Nguyệt Như và đám nữ lang ở nơi này đã trở thành một tên vừa đẹp trai lại nhiều tiền, siêu cấp đẹp trai a~~~, sau đó ba người chậm rãi đi khu vực đồ dùng trong nhà ~~~~~

PS: nội dung vở kịch trọng yếu phát triển thời điểm ~~~, đệ nhị con tiểu công sắp gặt hái ~~~~~(tác giả)

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ