Quan Thế Kiệt đứng trước mặt Lăng Hạo, cởi chiếc quần lót trên người ra, hạ thể cứng rắn dựng thẳng đứng trông thập phần kiêu ngạo, nó tựa như một lời mời, muốn dụ dỗ Lăng Hạo bước vào một thiên đường đầy khoái cảm.
Nhìn hạ thể to lớn kinh người kia của hắn, Lăng Hạo liền cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập, toàn thân tựa như có một dòng điện đang chạy loạn khiến thân thể cậu tê dại, máu không thể lưu thông, chỉ có nơi dưới bụng kia thì như đang sục sôi.
Quan Thế Kiệt từ trên cao nhìn cậu, lúc này ánh mắt cậu mị nhãn như tơ, đôi môi hồng nhuận he hé thở dốc, thật rõ ràng là đã rơi vào tình dục.
Hắn lại nhìn thứ đang không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt kia liền hài lòng cười cười: Tiểu Hạo bị ta hấp dẫn a~~~
Quan Thế Kiệt cúi người xuống đè lên người Lăng Hạo.
Thời điểm cơ thể hai người tiếp xúc, Lăng Hạo liền có chút run rẩy nhưng không hề vùng vẫy phản kháng, ngược lại còn rên rỉ một tiếng tựa như mời gọi, khiến Quan Thế Kiệt suýt nữa thì bắn ra.
Quan Thế Kiệt cúi người hôn Lăng Hạo, đầu lưỡi không hề gặp chút khó khăn nào mà thâm nhập vào miệng Lăng Hạo, Lăng Hạo cũng không hề trốn tránh, hơn nữa cư nhiên còn chủ động vươn đầu lưỡi ra dây dưa với hắn khiến nội tâm Quan Thế Kiệt mừng rỡ như điên, gắt gao ôm lấy cậu.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, hạ thể đồng dạng cứng rắn cũng ma sát cùng một chỗ không ngừng tiết ra dịch thể, chảy xuống bụng hai người.
Tiếng rên rỉ cùng thở dốc triền miên tràn ngập khắp căn phòng, lộ ra vẻ tình dục mà gợi cảm, không khí xung quanh cũng càng lúc càng nóng bỏng mà sục sôi.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu lên giường nơi hai người đang quấn chặt lấy nhau, tựa như hai thiên sứ đang an ủi nhau vậy.
Cảnh tượng nhu hòa mà đẹp đẽ này tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển thời Trung cổ.
Quan Thế Kiệt ở trên người Lăng Hạo cuồng loạn hôn xuống, hôn từ miệng đến cổ, dời xuống ngực rồi tiến thẳng đến cơ bụng khéo léo, chầm chậm mà không ngừng đi xuống ~~~~
Trong mắt Lăng Hạo lấp lánh ánh nước, mê mang mà hấp dẫn.
Hai bàn tay Lăng Hạo bị trói ở đầu giường cố vùng vẫy lại không thể thoát ra. Cậu không muốn bị trói, cũng không hề muốn bị động như thế này mà cậu rất muốn vươn tay ôm chặt lấy Quan Thế Kiệt rồi lưu lại ấn ký của mình lên người hắn.
Quan Thế Kiệt giải thoát cho Lăng Hạo, hai bàn tay bị giam cầm lâu vừa tìm được tự do liền hung hăng ôm lấy Quan Thế Kiệt mạnh mẽ hôn lên.
"Ngô ~~~~" Đầu nhũ trước ngực bất ngờ bị tấn công, đầu lưỡi của Lăng Hạo không ngừng ở trước ngực hắn mà đảo qua đảo lại, sau đó dùng sức mút vào rồi liếm cắn khiến Quan Thế Kiệt nhịn không được mà rên lên.
Lăng Hạo chủ động như thế khiến Quan Thế Kiệt có chút kinh ngạc, bất quá Lăng Hạo như vậy lại khiến hắn càng thêm dục hỏa công tâm, hắn đè đầu Lăng Hạo chậm rãi dời xuống bên dưới, Lăng Hạo đã bị dục hỏa thiêu đốt đến mất lý trí nên cũng chẳng cự tuyệt, hiện tại trong đầu Lăng Hạo toàn bộ đều là thân thể hoàn mỹ trước mắt này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
DiversosTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...