Quyển 2_Chương 33: Làm nũng

270 5 1
                                    


Trong lúc Lăng Hạo đang "xuân tâm nhộn nhạo" vội vàng chạy về nhà thì đám cầm thú cùng Hứa Nguyệt Như đang ngồi trước TV trầm mặc không nói.

Lời tuyên bố vừa rồi của Lăng Hạo thật sự rất rung động, bọn hắn nghe xong đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, đến khi quảng cáo, trong đầu của bọn hắn vẫn chỉ vang vọng câu "Tôi muốn rút khỏi cuộc thi".

"Cái kia. . . . . . Tiểu Hạo sẽ không rút khỏi thật đấy chứ?" Liễu Chính Minh nhìn những người khác, có chút không xác địng nói.

"Hình như. . . . . . đúng vậy." Âu Dương Khải gãi gãi đầu, ngữ khí không hoàn toàn chắc chắc lên tiếng.

Những người khác đều cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy suy tư.

Thế là, cả phòng khách đều chìm trong một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Tv đang phát quảng cáo.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.

Thanh âm thanh thúy lập tức kéo mọi người về hiện thực, mọi người liếc mắt lẫn nhau, trong đó đều là một tia hiểu rõ.

Không cần đoán, đây chắc chắn là Lăng Hạo trở về.

Cái chuyện mở cửa này, đương nhiên là do Âu Dương Khải nhỏ tuổi nhất phụ trách rồi.

Cửa lớn vừa hé đã bị người bên ngoài dùng sức mở ra. Âu Dương Khải kinh hãi lui lại, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen dùng tốc độ kinh người nhào vào lòng hắn.

Bị dọa đến nhảy dựng, Âu Dương Khải vội vàng muốn đẩy người ra.

"Đừng động, để tôi ôm một chút!" Lăng Hạo gắt gao ôm chặt hắn, ngữ khí buồn bực lên tiếng.

"Tiểu Hạo?"

Hai tay Âu Dương Khải đặt trên vai cậu nhất thời cứng đờ, thử lên tiếng hỏi.

"Ân."

Lăng Hạo cúi đầu đáp một tiếng, đầu như trước không nâng lên, hai tay ôm Âu Dương Khải cũng ngày càng chặt hơn, gần như ép hắn đến mức không thể thở.

Khí lực của Lăng Hạo vẫn luôn lớn như vậy a.

Không muốn trở thành người đầu tiên chết vì bị ôm đến hít thở không thông, Âu Dương Khải có chút gian nan lên tiếng: "Tiểu Hạo, thả ra chút, tôi không thở được!"

"Không thích! Tôi muốn ôm anh như vậy a."

Lăng Hạo quật cường nói, thế nhưng vẫn buông lỏng tay ra một chút, sau đó chôn đầu vào bả vai Âu Dương Khải cọ đi cọ lại, hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

"A?"

Âu Dương Khải nhất thời ngây người.

Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Tiểu Hạo cư nhiên muốn ôm mình?

Âu Dương Khải nhất thời cứng người như một khối hóa thạch, có chút không dám xác định mà hỏi người trong lòng: "Tiểu Hạo, em vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm?"

"Không nghe thì thôi, tôi sẽ không nói lần thứ hai!" Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

Âu Dương Khải có chút khó hiểu quay đầu về phía sau nhìn, lại phát hiện đám cầm thú đang đằng đằng sát khí nhìn mình.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ