Quyển 1_Chương 10: Gặt hái được tên cầm thú thứ hai

2.1K 89 3
                                    

"A! Tiểu Hạo! Thật chặt! Ngô, thật thích a~~~!"

"A! Dùng sức! A Kiệt, thật lớn a~~~! Dùng sức một chút! Ngô! A ~~~~" a nha nha! Sâu quá~~~~~ sâu quá! ( tình tiết truyện chậm đến hộc máu, thế cho nên tác giả vô lương nào đó hết sức đói khát muốn nhìn đến tiểu Hạo bị áp đảo hung hăng yêu thương,liền xuyên qua tình tiết thần kinh thác loạn viết ra tiểu Hạo trực tiếp bị tên nhã nhặn bại hoại nào đó áp đảo ăn sạch sẽ ~) (ு vு)

Lại nói Lăng Hạo lúc này đứng không xa , thanh âm lạnh lẽo "Năm vạn nhân dân tệ" của tiểu tư vấn viên giờ phút này vẫn quanh quẩn bên tai cậu, tên coi tiền như mạng nào đó linh hồn đang rỉ máu, vài năm rồi đều không tiêu nhiều tiên như vậy a (ಥ_ಥ)

Còn người chỉ số thông minh gần như một con khủng long tiền sử Jurassic lại chẳng biết xấu hổ cùng tiểu tư vấn viên nói nói cười cười, không biết rằng cô đã bị tiểu ác ma này hãm hại, vẫn cho rằng chính mình nhặt được tiện nghi lớn.

Hồn trở lại, Lăng Hạo quyết định thật nhanh, quyết định ngày lập tức phát động phong trào chống khủng bố ~~~

Đầu tiên, Lăng Hạo nhíu mày, đi dạo qua một vòng những gia cụ mà cô lựa chọn, lấy ra hàng hóa trong đó mà cơ hồ dùng mắt thường nhìn không ra chút khuyết điểm nào, vô hạn khuyếch đại, từ chất lượng hàng hóa đến thái độ của người bán một mạch phản đối, chứng minh thái độ phục vụ của bọn họ có vấn đề, mà chất lượng hàng hóa cũng có chỗ thiếu sót "trí mạng", còn không có bán đi mà bắt đầu có các vấn đề linh tinh như vết xước, bung chỉ..., sau đó Lăng Hạo tiếp tục đem mấy vấn đề này bay lên đến tận vinh dự quốc gia dân tộc, bọn họ như vậy quả thực là bôi đen hình tượng người Trung Quốc, vân vân..(dễ sợ mà ⊙_☉)

Cuối cùng nhân lúc tiểu tư vấn viên còn đang ngớ ra, Lăng Hạo tổng kết lại, việc tổn hại lợi ích quốc gia gì đó chúng ta kiên quyết phản đối. Ý tứ chính là: chúng ta không mua!

Bị Lăng Hạo lừa gạt, sửng sốt một hồi, thật không dễ phát hiện ra rằng cậu trông như vậy lại là một tên thối thối lại dài dòng, nghe giống như thâm minh đại nghĩa, kì thực lời nói chẳng có ý nghĩa cụ thể, ngày cả sắc mặt từ ánh mặt trời sáng lạn không mang theo biến hóa gì lập tức trực tiếp thành băng thiên tuyết địa, là cái loại lạnh lẽo ngàn năm không thay đổi.

Mang theo vẻ mặt hèn mọn, tiểu tư vấn viên không kiên nhẫn nói: "Hàng hóa nơi này của chúng tôi đều là hàng cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài, tuyệt đối không có vấn đề về chất lượng, nếu quý khách cảm thấy không tốt, có thể đến lầu trên hàng hóa ổn định giá để mua sắm, nơi đó tất cả đều là sản phẩm trong nước." ~~~ ý tứ chính là các ngươi không có tiền thì cút đi chỗ khác mà mua đồ rẻ, đừng ở chỗ này giả làm người giàu có! ~~~

Cho dù là kẻ ngốc cũng không thể không hiểu ý tứ trong lời nói, kể cả thiếu IQ như Hứa Nguyệt Như? ? ? Nhất thời cô liền suy sụp: "Ai nói ta không mua ! Mấy thứ này ta nhìn trúng, nhất định sẽ mua!"

Lăng Hạo mặt không chút thay đổi: "Vậy ngươi tự mình bỏ tiền."

Hứa Nguyệt Như: "? ? ? ? ?"

Đang lúc Hứa Nguyệt Như lại sắp nổi bão, cứu thế chủ liền xuất hiện ~~~"Để ta thanh toán" Quan Thế Kiệt hướng tiểu tư vấn viên lộ ra một cái mỉm cười mê hoăc chết người không đền mạng, lấy ra thẻ tín dụng chói loá của hắn.

Nhất thời ánh mắt hai nữ nhân bên cạnh tựa như ác lang nhìn thấy tiểu cừu, sáng rực lên ~~~~

"Trời ạ trời ạ! Đại soái ca hảo suất hảo suất hảo suất a! Vừa cao vừa đẹp trai lại có tiền! Nếu hắn là bạn trai ta thật là tốt biết bao a a a a! ! !" ~~~ tiểu tư vấn viên vẻ mặt mê trai nội tâm cuồng nhiệt hò hét~~~

Hứa Nguyệt Như trực tiếp bổ nhào vào người hắn, ôm lấy hung hăng tại mặt hắn hôn một cái. Hoàn toàn không nhìn Lăng Hạo vẻ mặt xanh ngắt bên cạnh.

"Ha hả, ha hả." Lăng Hạo cười gượng hai tiếng, đã không còn sức quản hai người bọn họ, trực tiếp tránh xa, mặc cho hai người bọn hắn muốn làm gì thì làm.

Một mình đi đến trước cửa sổ, Lăng Hạo muốn hóng chút gió, thuận tiện sắp xếp lại mớ suy nghĩ lung tung của mình.

Bất quá, quyết định này làm cho Lăng Hạo hối hận cả đời a! Nếu cậu biết đứng trước cửa sổ sẽ trêu chọc đến một tên cầm thú như vậy thì đánh chết cậu cũng không đi, thậm chí ngay cả trung tâm này cũng sẽ không đến.

Nhưng là hiện tại cậu không biết, vì thế cậu đi đến trước cửa sổ đứng, về sau cuộc đời bi thảm của cậu lại tăng thêm một chút sắc thái a~~ (≖‿≖✧)

Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ánh mặt trời sáng lạn. Một trận gió thổi nhẹ tới, Lăng Hạo cảm giác cả người mình đều trở nên lười nhác, mái tóc mềm mại của cậu bị thổi tung lên, lộ ra khuôn mặt bị che khuất ở dưới ~~~~

Một màn này bị nam nhân anh tuấn vừa đi tới nhìn thấy, vì thế một hình ảnh giống như mộng ảo liền khắc sâu trong đầu, hấp dẫn ánh mắt của hắn: bên cạnh cửa sổ kiểu cách Châu Âu có một cậu bé xinh đẹp như thiên sứ đang đứng ở đó, ánh mặt trời chiếu lên người cậu, giống như phủ thêm áo khoác cho tiểu thiên sứ này, lóe sáng mà mông lung, cả người khí chất trong sáng thuần khiết lại như có như không, khiến người ta không cách nào dời mắt khỏi người cậu ~~~~

Vì thế ngay tại giờ khắc này, hắn cũng không thể ngăn bản thân chìm đắm vào nó ~~~~

Nhìn cậu bé giống như thiên sứ kia, khóe miệng Từ Khôn Đạt lơ đãng gợi lên một cái độ cong xinh đẹp, gương mặt anh tuấn tràn ra một tia biểu tình nghiền ngẫm tựa như sư tử phát hiện con mồi.

Cậu bé này, ta muốn . Từ Khôn Đạt trong lòng âm thầm nói. (mới gặp đã nổi sắc tâm rồi(≖‿≖✧))

PS: xuất hiện ! Xuất hiện ! Rốt cục xuất hiện ! Viết lâu như vậy, cuối cùng đem đệ nhị con cầm thú cấp câu dẫn đi ra , lão tử hưng phấn ! A gào khóc gào khóc! ( mỗ đánh chữ đánh cho thủ rút gân đích vô lương tác giả ~~~) (tác giả)

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ