*ăn kiền mạt tịnh: ý là bị "ăn" sạch sẽ ý =)))
Sau khi cả hai cùng nhau phát tiết ra, Âu Dương Khải nằm trên người Lăng Hạo thở hổn hển, hai người từng ngụm từng ngụm thở dốc, mồ hôi ướt át nóng hổi phủ trên làn da nóng bỏng của hai người, làm ướt đẫm một mảng ga giường màu trắng.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Âu Dương Khải liền trở mình ôm lấy Lăng Hạo ngồi dậy, từ đầu đến cuối đều chưa rút hạ thân ra ngoài, cứ thế mà tiếp tục một đợt trừu sáp mới.
"Cậu ~~~ ngô ~~~ cư nhiên lại làm tiếp! Tên hỗn đản này! A ~~~" Rất rõ ràng, Âu Dương Khải chưa hề thỏa mãn, Lăng Hạo bị hắn ôm trong lòng, ngay cả ý muốn chết cũng đều có. Tên này là ngựa giống chuyển thế sao? Tại sao lại không biết mệt thế a ! ! ! !
Âu Dương Khải ngồi phía sau nâng hai đùi Lăng Hạo lên, dùng hai bàn tay ôm hai chân Lăng Hạo dán sát lên ngực, tạo thành hình chữ M, sau đó bắt đầu vận động thắt lưng, Lăng Hạo quay lưng về phía Âu Dương Khải nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn, không biết rằng lúc này trên khuôn mặt hắn là một nụ cười tràn ngập tình yêu, tựa như ánh nắng tháng 7, nóng bỏng như vậy, xán lạn như vậy.
Âu Dương Khải cúi thấp đầu cắn lên bả vai tinh tế của Lăng Hạo, ngồi trên giường ôm lấy Lăng Hạo không ngừng nâng lên hạ xuống.
Động tác này vô cùng tốn sức nhưng lại kích thích lạ thường, bởi vì tác dụng của trọng lực nên mỗi lần Âu Dương Khải tiến vào đều có thể đỉnh đến nơi sâu nhất, khoái cảm nó đem lại cũng hơn gấp nhiều lần so với việc nằm trên giường.
Bị hắn dùng tư thế như ôm đứa nhỏ đi tiểu (-_-||| ách ~ thỉnh tha thứ cho ta về cách so sánh không thích hợp này, bởi vì ta thật sự không thể tìm ra tư thế nào hợp lý hơn để so sánh a~) nội tâm tràn ngập cảm giác khuất nhục, hàm trên cắn chặt môi dưới, mỗi lần thân thể rơi xuống, hạ thân Âu Dương Khải càng mạnh mẽ đâm vào trong, khiến cậu không thể nào nhịn được mà rên rỉ, khoái cảm kia thật sự rất mãnh liệt, gần như khiến người ta muốn phát điên, tư thế này mặc dù tốc độ không nhanh như độ mạnh yếu thật sự là trí mạng a~
Thân thể Lăng Hạo lơ lửng bị hắn ôm lấy, sau lưng dán chặt vào lồng ngực Âu Dương Khải, bức tường màu trắng bị ánh nắng chiếu đến phản chiếu rõ bóng dáng của hai người: hai đùi Lăng Hạo bị hắn ôm lấy, gần như là dính chặt vào ngực, đầu gối ép gần sát cổ khiến bắp chân gần như vuông góc với thân thể cậu, bên dưới luận động khiến hai chân cậu đung đưa tựa như một con bướm không ngừng vẫy cánh bay cao.
Hai đùi Lăng Hạo bị ép mở hết cỡ sang hai bên, hạ thân đã sớm cương cứng vì vận động của hai người mà lắc lư lên xuống, trông vô cùng phóng đãng nhưng cũng phi thường dụ nhân, nơi giao nhau giữa hai thân thể chảy ra tràng dịch cùng dịch thể, dọc theo hai đùi thon dài của Âu Dương Khải mà chảy xuống dưới, thậm chí có đôi lúc vì Âu Dương Khải rút hạ thân ra mà chảy thẳng xuống đất, lúc này mặt đất bên dưới Lăng Hạo đã thành một vũng nhỏ.
Thể lực của Âu Dương Khải thật sự rất kinh người, ôm Lăng Hạo nặng khoảng 65kg trong một thời gian dài như vậy, cư nhiên không hề có một ngụm thở dốc, nhưng thật ra Lăng Hạo cũng bị cái thể lực kinh người này của hắn ép đến muốn ngất a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
Ngẫu nhiênTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...