"A a a a! Tên hỗn đản này anh mau đi ra!! Đau đau đau a!"
Cùng lúc Quan Thế Kiệt đỉnh vào thì tiếng kêu thảm thiết của Lăng Hạo cũng vang lên.
Cảm giác bị xé rách khiến Lăng Hạo đau đến muốn ngất đi, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt trắng bệt, thật muốn lớn tiếng mắng người: Tên hỗn đản này, cư nhiên không có chuẩn bị trước, ngay cả bôi trơn cũng không mà đã tiến vào bên trong!
Hai bàn tay bị giam cầm khiến Lăng Hạo không thể phản kháng, động tác của Quan Thế Kiệt không thô bạo nhưng cũng không hề ôn nhu, Lăng Hạo cảm thấy có một cỗ ấm áp chảy ra từ nơi kia, chảy qua mông Lăng Hạo rồi rơi xuống giường.
Chảy máu ! ! ! ! !
Cư nhiên chảy máu ! ! ! ! !
Trên mặt Lăng Hạo lúc xanh lúc trắng, ánh mắt gần như muốn giết người nhìn Quan Thế Kiệt đang cười tà, gần như muốn phun hỏa.
Quan Thế Kiệt không hề dừng lại, nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng tà ác: "Em phải nhớ kỹ, tôi là nam nhân của em và người đầu tiên làm em chính là tôi a." Thanh âm Quan Thế Kiệt trầm thấp, xen lẫn một cảm giác cấm dục, khiêu gợi khiến ngươi ta hít thở không thông.
" * * * nam nhân của anh!" Ý tứ đen tối trong lời nói của Quan Thế Kiệt khiến Lăng Hạo muốn phát điên, lập tức lớn tiếng mắng: "Anh . . . cái tên tiến hóa chưa hoàn toàn này, người ngoài hành tinh đột biến, âm dương không cân đối này! ~~ a ~~~! ! ! !" Thanh âm Lăng Hạo đột nhiên cất cao, giống như hát một buổi opera ~~~~
Mới tiến vào một chút, Quan Thế Kiệt lại rút hạ thể ra, rồi mạnh mẽ tiến sâu vào lần nữa, trực tiếp cắm đến tận gốc, Lăng Hạo bị động tác kịch liệt này của hắn làm suýt chút thì hôn mê.
"A a a a! Đau quá! Đau quá! Quan Thế Kiệt! Tên hỗn đản này, chậm một chút a! ! ! Chậm một chút! ! ! Tên hỗn đản này!" Lăng Hạo ra sức vùng vẫy, la hét thảm thiết. Quan Thế Kiệt lại không hề để ý đến cậu mà tốc độ ra vào càng lúc càng mau, Lăng Hạo bị hành động thô bạo làm cho đau đớn, ánh mắt ngập nước rồi rơi xuống.
Rất nhanh sau đó hậu huyệt khô ráo của Lăng Hạo bắt đầu trở nên trơn nhẵn, Quan Thế Kiệt ra vào cũng không còn quá khó khăn như ban đầu.
Kỳ thật lúc Quan Thế Kiệt vừa mới tiến vào cũng cảm thấy đau đớn.
Bất quá, Quan Thế Kiệt thầm nghĩ phải để Lăng Hạo chịu đau đớn như vậy thì chuyện này mới thành ký ức khó có thể xóa bỏ trong lòng Lăng Hạo, bất luận sau này cậu có làm cùng ai thì cũng đều nhớ tới lần đầu tiên của mình chính là bị nam nhân trước mắt này đoạt mất a ~~~
Lăng Hạo cuồng loạn lắc đầu, ngay cả môi cũng vì đau mà mất đi huyết sắc, nước mắt liên tiếp rơi xuống cùng với mồ hôi trên khuôn mặt khiến mái tóc cậu ướt đẫm dán lên khuôn mặt.
Quan Thế Kiệt cúi thấp đầu hung hăng hôn lên miệng Lăng Hạo, lúc này Lăng Hạo đã đau đến không thể phản kháng, chỉ có thể tùy ý đề đầu lưỡi hắn chạy thẳng vào, dây dưa với đầu lưỡi của cậu.
Quan Thế Kiệt đồng thời ngậm lấy môi trên lẫn môi dưới của Lăng Hạo (-_-! ), dưới sự cướp đoạt như cuồng phong này của hắn, Lăng Hạo cư nhiên lại sinh ra một tia khoái cảm kỳ lạ, dù chỉ là lóe qua một phát nhưng Quan Thế Kiệt vẫn có thể nhận ra sự thay đổi của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
Ngẫu nhiênTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...