Phiên ngoại 2: Lần đầu gặp gỡ ( Quan Thế Kiệt x Lăng Hạo)

311 3 3
                                    


Quan Thế Kiệt một cước đá văng cửa phòng vệ sinh, cảnh tượng bên trong khiến hắn suýt chút mất khống chế.

Mấy tên kia nghe tiếng cửa bị đá, lập tức đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn sang.

Đôi mắt của Quan Thế Kiệt hơi nheo lại, xuyên qua cặp kính lạnh lùng nhìn một màn trước mắt.

Chỉ thấy lúc này mấy tên kia đang vây lại thành một vòng tròn, một tên trong đó còn đang cầm máy quay phim trên tay, mà ở giữa chính là cậu nhóc vừa biểu diễn trên sân khấu.

Hai tay cậu nhóc bị bọn chúng tóm lại phía sau, đầu tóc có chút lộn xộn, quần áo trên người cũng bị xé một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, thời điểm nhìn thấy có người lạ đi vào, biểu tình trên mặt càng trở nên dị thường lúng túng.

Khác biệt với ánh đèn mờ ảo trong quán bar thì ánh đèn trong phòng vệ sinh vô cùng sáng, thậm chí còn có thể nói là chói mắt.

Những hành vi độc ác kia càng hiện rõ trước mắt Quan Thế Kiệt, biểu tình của tất cả mọi người hắn cũng nhìn không sót một mảnh, nụ cười hèn hạ chưa kịp thu lại của đám người kia trông thập phần ngứa mắt.

Cố gắng kiềm nén lại nỗi kích động muốn đánh bọn chúng một trận, Quan Thế Kiệt chỉ lạnh lùng mở miệng: "Ở Trung Quốc, nếu cưỡng gian nam nhân đúng là không tính phạm pháp, thế nhưng nếu đối phương là trẻ vị thành niên thì kết quả hoàn toàn khác biệt, các người tốt nhất nên trở về học lại pháp luận đi, bằng không ngày nào đó bị tống vào tù cũng không biết tại sao. Một đám mù chữ!" (Ngầu quá anh ơi~~~)

Quan Thế Kiệt dựa lên khung cửa, mặt không chút biểu tình lên tiếng, thanh âm còn không hề che giấu sự trào phúng.

"Mày nói cái gì!"

Một tên lưu manh cách hắn gần nhất trực tiếp lao lên, mặt đầy hung ác nhìn chằm chằm, không chút do dự tung một đám lên mặt hắn.

Khóe miệng Quan Thế Kiệt nhếch lên một độ cong nhẹ, nghiêng đầu sang một bên, nắm đấm của tên kia nháy mắt lướt qua mặt hắn.

Tức khắc tên lưu manh kia có chút hoảng hốt sợ hãi, vừa định thu hồi nắm đấm, cánh tay lại bị tay phải của Quan Thế Kiệt bắt lấy, không cách nào động đậy.

"Chút công phu này mà cũng dám lấy ra, không thấy xấu hổ sao?!"

Nụ cười của Quan Thế Kiệt phi thường lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến huyết dịch toàn thân tên lưu manh kia như muốn đông cứng lại, cả người không khỏi toát một trận mồ hôi lạnh, cố gắng rút tay về, thế nhưng bàn tay của Quan Thế Kiệt lại hệt như sắt thép, mặc hắn giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

"Trở về luyện thêm vài năm nữa đi!"

Quan Thế Kiệt khinh miệt nhìn hắn, ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một tay khác đã lấy một tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn thấy mà vung ra, hung hăng chặt một phát lên khuỷu tay tên kia.

Tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên, thân thể tên lưu manh nháy mắt mềm nhũn ra.

Quan Thế Kiệt buông tay hắn ra, tràn ngập khinh bỉ nhìn hắn ôm lấy cánh tay bị gãy mà lăn lộn trên mặt đất tru tréo, ánh mắt kia quả thực giống như đang nhìn một giống sâu bọ nào đó vậy.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ