Giống như đắm chìm trong một đầm lầy suốt cả thế kỷ, Lăng Hạo không ngừng trôi nổi giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng.
Bốn phía tràn ngập dịch thể không biết là cái gì, như nước biển ép cậu đến mức khó thở.
Sau đó, Lăng Hạo mới từ trong bóng tối tỉnh lại.
Tầm mắt có chút mơ hồ, trong mắt Lăng Hạo chỉ thấy một mảng trắng lớn đến dọa người, đâm vào mắt đến đau nhức.
Cảnh vật trước mắt dần rõ ràng hơn, Lăng Hạo bị khung cảnh hào hoa trước mắt dọa chấn kinh một trận.
"Tiểu Hạo, tỉnh?"
Thanh âm đè thấp vang lên bên tai, Lăng Hạo quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thì ra mình đang nằm trong lòng Quan Thế Kiệt.
"Đây là đâu?" Lăng Hạo có chút mạc danh kỳ diệu lên tiếng hỏi.
Quan Thế Kiệt cười khổ, hất hất cằm chỉ: "Có lẽ cái này em phải hỏi bọn hắn rồi."
Thuận theo phương hướng Quan Thế Kiệt chỉ, Lăng Hạo mới chú ý đến đám sát thủ đứng bốn phía, ánh mắt tối đen không chút lưu tình nhìn bọn họ.
Lăng Hạo nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Đây là tình huống gì a?
Đột nhiên Lăng Hạo nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mình bị đánh bất tỉnh.
Khi đó, cậu vẫn luôn đứng phía sau căng thẳng nhìn Tần Phong đối đầu với đám người lạ mặt, một người đối đầu với một đám sát thủ như vậy, cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Sau đó, đột nhiên có một nam nhân cao lớn xuất hiện, còn chưa đợi cậu phản ứng lại đã một chưởng đánh ngất cậu.
Đến khi tỉnh lại, đã ở đây rồi.
Lăng Hạo quay đầu lại . . . . nhìn phía sau, lại phát hiện cả đám bọn họ đều có mặt cả, thậm chí đến Hứa Nguyệt Như và Chu Chấn Niệm cũng không thoát.
Không phải chứ, chẳng lẽ bị bắt cóc à?
Lăng Hạo có chút kinh khủng nuốt nuốt nước miếng.
Tâm tình nghi hoặc bắt đầu tràn ngập cảm giác sợ hãi.
Lúc này Lăng Hạo mới nhận ra hầu hết đám cầm thú đều sắc mặt tái nhợt, nhất là Tần Phong vẫn còn đang ngất xỉu, hai đùi cùng vai đều bị quấn băng, vệt máu nhiễm bên trên lớp vải trắng trông thật chói mắt.
Bất quá, Lăng Hạo cũng vì thế mà yên tâm hơn.
Nếu đã băng bó cho Tần Phong, chứng tỏ đối phương không có ý muốn lấy mạng bọn họ, vậy thì tạm thời bọn họ không có gì nguy hiểm hết.
Giờ phút này cả căn phòng, không, phải nói là cả đại sảnh đều an tĩnh dị thường, trừ bỏ tiếng hô hấp của mọi người ra thì không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa, thật giống như một cái nghĩa trang nặng nề tử khí.
Không khí dị thường áp lực, trong không gian tràn ngập sát ý, sóng ngầm dũng động, ép người ta đến không thể thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
AcakTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...