Liễu Chính Minh dùng chân khép cửa lại, sau đó ép Lăng Hạo vào sát vách tường, hai tay chống hai bên đầu cậu, vây cậu vào giữa."Tiểu Hạo, tôi nhịn không được, đêm nay có thể không?"
Không chờ Lăng Hạo lên tiếng, Liễu Chính Minh liền cúi thấp đầu, hôn lên cổ cậu.
Không có cường thế xâm lược, cũng không có "thô bạo" như mấy tên cầm thú kia, nụ hôn của Liễu Chính Minh vừa nhẹ, lại vừa ôn nhu, mỗi lần đều là nhẹ nhàng mút lên làn da mẫn cảm của cậu rồi mới thả ra, dời đến nơi khác, đa phần đều là vươn đầu lưỡi liếm một chút.
Thân thể Lăng Hạo bị dục hỏa thiêu đốt, khiến cho những nơi bị đụng chạm không ngừng dâng lên một trận tê dại, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá, những gợn sóng từ đó lan ra ngoài, nhẹ đến mức khiến người ta chỉ có thể mặc nó lan tràn khắp cơ thể, không cách nào chống cự.
Lăng Hạo run rẩy một trận, chưa từng hưởng thụ qua phương thức ôn nhu như thế khiến cậu có chút không chống đỡ được, cái cảm giác kia cứ như dần ăn mòn hết linh hồn của cậu, khiến cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái hưng phấn.
Cảm nhận được hạ thân của Lăng Hạo cứng ngắc dựng thẳng đâm đâm vào đùi mình, khóe miệng Liễu Chính Minh dần dần gợi lên một tia mỉm cười thản nhiên, ôn nhu lại tà mị.
Xem ra Tiểu Hạo cũng là một người tương đối dễ kích động a.
Nếu đã như vậy, mọi chuyện liền đơn giản hơn rồi.
Liễu Chính Minh giữ lấy sau gáy Lăng Hạo, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, động tác thực ôn nhu, nhưng không cho phép cậu phản kháng.
Thân thể bị hắn ép vào tường, Lăng Hạo không có biện pháp nào trốn thoát. Hơn nữa nụ hôn của hắn ôn nhu như vậy cũng khiến cậu không hề có ý định trốn đi.
Nếu dục vọng đã bị gợi lên, còn tỏ ra không cam lòng thì không khỏi quá đạo đức giả rồi, chẳng bằng hảo hảo hưởng thụ một phen. Lăng Hạo âm thầm nghĩ.
Thế là, Lăng Hạo từ bỏ chống cự, dựa vào người Liễu Chính Minh, ngẩng đầu lên, hùa theo động tác của hắn.
Đôi môi nhu nhuyễn của Liễu Chính Minh nhẹ nhàng ma sát lên môi Lăng Hạo, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên cánh môi ướt át của cậu, thế nhưng không hề cường thế xâm nhập, mà chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Lăng Hạo chưa từng nhận được một nụ hôn ôn nhu như vậy, nhất thời có chút loạn tình ý mê, kìm lòng không được mà hé miệng ra, mút đầu lưỡi của Liễu Chính Minh vào.
So sánh với những con cầm thú lúc nào cũng hung hăng cướp đoạt kia, Lăng Hạo lại càng thích phương thức của Liễu Chính Minh hơn.
Mặc dù hai phương thức đều đem lại khoái cảm như nhau, thế nhưng phương thức cuồng dã của những người kia khiến cậu luôn có cảm giác như bị nuốt chửng, khoái cảm cường liệt nhưng cũng không kém cảm giác khuất nhục, nhất là cái cảm giác hít thở không thông kia khiến cậu không hiểu sao lại có cảm giác khủng hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...