" ~!"
Tiếng súng vang lên, một viên đạn phá vỡ bầu không khí, trực tiếp bắn xuống ghế sô pha bên cạnh Phương Kiến Hồng.
Ghế sô pha màu trắng lúc này bị bắn thành một lỗ, hơi hơi cháy xém.
Phát súng này chỉ cách cánh tay Phương Kiến Hồng vài phân, kém chút thì ghim thẳng vào tay hắn.
"Câm miệng!"Phương Nhược Thần rống giận, hai mắt đỏ rực, biểu tình trên khuôn mặt có chút vặn vẹo.
Trên mặt Phương Kiến Hồng có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, sau đó lại khôi phục nụ cười thong dong như cũ.
"Như vậy đã không chịu được sao?"
"Là ông ép tôi."Ngữ khí Phương Nhược Thần lạnh như băng.
"Tôi là ba cậu."
"Ông chưa từng xem tôi như con trai, mà tôi cũng chưa từng xem ông như ba mình."
". . . . . ."
Đôi ba con này thật sự là giống nhau a, đều chính là biến thái mà. Khuôn mặt Lăng Hạo tràn đầy hắc tuyến, bỗng nhiên cảm thấy cậu so với ba ba may mắn hơn rất nhiều, mặc dù cậu cũng bị một đám cầm thú vây quanh, thế nhưng bọn họ đối với cậu không tệ, trừ việc muốn XX ra a. Mà ba ba bị kẹt giữa đôi ba con nà, đến cầm thú cũng không bằng mà.
Nghĩ đến việc ba mình bị xem như một món hàng mà bán qua bán lại, Lăng Hạo nhất thời phẫn nộ cực điểm.
Tay nắm thành quyền, Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Kiến Hồng, muốn tiến lên.
Cảm giác được hành động của Lăng Hạo, Tần Phong lập tức kéo cậu lại, cho một ánh mắt bảo cậu yên tâm đừng nháo, trước tiên nhìn chút đã.
Nội tâm Lăng Hạo vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng thuận theo Tần Phong, chỉ là vẫn không cam lòng.
Hai người Phương Kiến Hồng cùng Phương Nhược Thần lạnh lùng đối đầu nhau, cả hai nam nhân cường thế đều có tính chiếm dục rất mạnh, cục diện như vậy thật sự khó giải quyết a.
Cuối cùng, Phương Nhược Thần cũng buông súng xuống: "Được rồi, Duệ đại thúc tuyệt đối là người của tôi, ông vẫn là sớm trả lại y cho tôi đi, nếu không ông đừng hối hận."
"Vậy sao?" Biểu tình của Phương Kiến Hồng thập phần ngạo mạn, không bỏ qua chút biểu hiện nào của hắn: "Cậu muốn dùng phương pháp gì để khiến tôi hối hận? Tôi thật muốn nhìn xem a."
Phương Nhược Thần cười lạnh nói: "Chờ một chút ông sẽ biết."
Phương Nhược Thần vừa dứt lời, một nam nhân mặc tây trang có chút rối loạn liền chạy vào, ghé sát bên tai Phương Kiến Hồng nói gì đó.
Biểu tình vốn đang thong dong của Phương Kiến Hồng dần trở nên âm lãnh, nhíu chặt mi, nhìn Phương Nhược Thần có chút dữ tợn.
Mà Phương Nhược Thần chỉ mỉm cười thưởng thức khẩu súng trong tay, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.
Mọi người vây quanh cảm giác như không khí bị giảm xuống đến âm độ, cảnh tượng ngập mùi thuốc súng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
AcakTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...