Tần Phong hôn Lăng Hạo, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như thế.
Hơn nữa hiện tại Lăng Hạo cũng đang rất hưởng thụ, không hề có biểu hiện thống khổ nào, nếu như vậy, không bằng hắn cứ hảo hảo hưởng thụ a.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Phong khẽ cười một cái rồi rời khỏi thân thể Lăng Hạo.
Lăng Hạo khó hiểu nhìn hắn, trong mắt có chút khủng hoảng cùng sợ hãi, sợ Tần Phong sẽ bỏ mặc mình mà đi, cậu lập tức gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, lắc lắc đầu.
Tần Phong biết cậu lo lắng cái gì, nhẹ tay nhéo má rồi xoa đầu cậu một cái: "Đừng lo lắng Tiểu Hạo, tôi đi lấy này nọ rồi sẽ trở lại ngay."
Lăng Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tay hắn ra.
Nhìn biểu tình giống như sinh li tử biệt của Lăng Hạo, Tần Phong nhất thời có chút dở khóc dở cười: "Tôi biết em đang rất khó chịu, vậy nên cứ yên tâm, tôi chỉ đi lấy quần áo, chơi càng vui mà thôi a."
Tần Phong đi đến tủ quần áo phía trước, lấy ra hai bộ quần áo, một bộ là quần áo học sinh, một bộ là trang phục hoa văn da báo.
"Tiểu Hạo, mặc cái này trước đã." Tần Phong nâng cánh tay Lăng Hạo lên, đem bộ đồ học sinh kia mặc vào cho cậu.
"Biết không? Đây là đồng phục đó." Tần Phong một bên giúp cậu mặc đồ, một bên ghé sát bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí: "Tôi vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy em mặc đồng phục, chắc chắn sẽ rất đáng yêu a."
Lăng Hạo khẽ cắn môi dưới, trong mắt đầy khuất nhục, chính là lại vô lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn làm.
Mặc đồng phục xong, Tần Phong ngồi chồm hỗm trước mặc Lăng Hạo, thập phần hài lòng nhìn cậu: "Quả nhiên không tệ, Tiểu Hạo mặc đồng phục trong tưởng tượng của ta so với thực tế thật sự là kém xa a."
Đồng phục trên người Lăng Hạo là đồng phục nam sinh bình thường, chỉ là chất lượng tốt hơn rất nhiều, vải dệt cũng phi thường mềm mại, hơn nữa còn bó sát, lộ rõ toàn bộ những đường cong hoàn mỹ trên thân thể Lăng Hạo.
Tần Phong thắt một chiếc cà vạt kiểu học sinh trên cổ cậu, còn cố ý thắt trễ xuống, cúc áo trên cùng cũng không cài lại, khiến cho nơi nào đó bên trong cứ như ẩn như hiện, phi thường dụ nhân.
Ngoại trừ lửa dục hừng hực trong ánh mắt kia thì Lăng Hạo lúc này thoạt nhìn như một học sinh trung học thanh thuần, khuôn mặt mê mang, ánh mắt vô tội, hoàn toàn là bộ dạng thiếu niên chưa trải đời, không bị xã hội ô uế ngoài kia lây nhiễm, khiến Tần Phong nhìn đến muốn phun máu mũi.
Lăng Hạo chưa từng mặc đồ thế này, cảm giác rất không thoải mái liền vươn tay kéo cà vạt trên cổ ra một chút.
Lăng Hạo không hề biết hành động như vậy của cậu có bao nhiêu dụ hoặc, khiến đại não Tần Phong lập tức bùng nổ, thú huyết cả người đều sôi sục.
Một phen nhào về phía Lăng Hạo, lúc này Tần Phong đã hoàn toàn hóa sói, suýt chút còn phát ra tiếng sói tru, chính là một bộ dáng đại thúc biến thái cường bạo nam sinh trung học thanh thuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RastgeleTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...