Quyển 2_Chương 8:Không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái

446 15 0
                                    

Sau khi tiến vào một lúc, nam nhân dưới ánh mắt bao người tiếp tục nâng thân thể Lăng Thịnh Duệ lên rồi hung hăng đỉnh vào.

Vết thương ở hậu huyệt của Lăng Thịnh Duệ lại một lần nữa bị hạ thân thô to của nam nhân xé rách, từ miệng vết thương chảy ra máu tươi nhiễm đỏ hết chiếc quần tây màu trắng của nam nhân, trông dị thường chói mắt.

Cắn chặt lấy môi dưới, Lăng Thịnh Duệ tận lực không để phát ra bất cứ thanh âm nào, trên mặt không một tia huyết sắc, trắng bệch như một tờ giấy.

Thanh âm ướt dính cùng thanh âm va chạm giữa hai thân thể vang khắp đại sảnh, cả người Lăng Thịnh Duệ vô lực dựa vào người Phương Kiến Hồng, mặc hắn làm gì thì làm, quang mang trong mắt dần ảm đạm xuống.

Rốt cuộc, dưới trận trừu sáp kịch liệt này của Phương Kiến Hồng, Lăng Thịnh Duệ không chịu được nữa, phát ra một tiếng thút thít rồi ngất xỉu.

Lăng Thịnh Duệ cúi gằm đầu xuống, cả người mềm nhũn như một cái gối bông.

Cảm giác được Lăng Thịnh Duệ không đúng, Phương Kiến Hồng liền dừng lại.

"Ai, thật sự là càng lúc càng không dùng được a, một chút như thế cư nhiên đã ngất rồi."Phương Kiến Hồng khổ não nhìn Lăng Thịnh Duệ đã ngất xỉu: "Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi a, em bảo tôi làm tiếp được không a?"

Đem Lăng Thịnh Duệ đặt lên ghế sô pha, Phương Kiến Hồng vuốt tóc mái ướt đẫm trên trán y ra, lộ ra một khuôn mặt thập phần xinh đẹp.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch kia, Phương Kiến Hồng nhẹ nhàng hôn lên trán y: "Bảo bối, em thật sự là càng ngày càng yếu a." (Tại các người chứ tại ai T^T)

Rồi sau đó hắn mới nâng hai đùi Lăng Thịnh Duệ lên, Phương Kiến Hồng cầm lấy hạ thân mình, lại một lần nữa tiến vào trong Lăng Thịnh Duệ.

Bởi vì Lăng Thịnh Duệ đã mất đi ý thức nên Phương Kiến Hồng càng không ngừng đâm vào thân thể y, mỗi lần rút ra đều kéo theo một tia máu rơi xuống sô pha trông vô cùng dọa người.

Lăng Hạo nhìn ba ba mình giống như một con rối gỗ bị tàn phá, bị nam nhân biến thái kia làm đến thảm, lại không còn cách nào khác, nhất thời có cảm giác vô cùng thất bại.

Cổ họng giống như bị nghẹn lại, Lăng Hạo không phát ra bất cứ thanh âm nào, thân thể cũng cứng ngắc hệt như một pho tượng, xuất không ra một tia khí lực.

Nhắm hai mắt lại, Lăng Hạo cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại che khuất hết phân nửa mặt, khiến người ta không thể thấy rõ mặt cậu nhưng những giọt nước mắt kia lại vô cùng rõ ràng.

Lăng Hạo không có phát ra thanh âm gì, lại chính là vô thanh mà lưu lệ. Một khắc này cậu rất hận bản thân mình không có khả năng, một chút cũng không thể làm gì, vô cùng tuyệt vọng, khiến nội tâm cậu chỉ còn lại vô lực cùng vùng vẫy mà thôi.

Không biết qua bao lâu, Phương Kiến Hồng sau một trận kịch liệt, gầm nhẹ một tiếng rồi ở bên trong người Lăng Thịnh Duệ đang hôn mê mà đạt tới cao trào.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ