Lăng Hạo lẳng lặng đứng trước cửa sổ, đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực kỳ lạ từ bên cạnh hướng cậu đánh tới, khiến cậu cảm thấy như bị một loài động vật ăn thịt nào đó theo dõi, nhất thời lông tơ toàn thân dựng đứng lên.
Lăng Hạo theo bản năng quay đầu lại, trong phút chốc, gương mặt Lăng Hạo không chút nào che lấp hiện ra trước mặt Từ Khôn Đạt ~~~
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp làm người ta hít thở không thông này, Từ Khôn Đạt nguy hiểm híp mắt lại.
? ? ? ? ? ?
Trong phạm vi tầm mắt không có người nào đặc biệt khả nghi, khi Lăng Hạo đang muốn thu hồi tầm mắt, bỗng dưng lại bị nam nhân một đầu tóc bạc hấp dẫn: một thân trang phục màu đen hoa lệ, tôn lên dáng người thon dài hoàn mỹ của hắn, gương mặt anh tuấn mà lãnh khốc, môi mỏng nhẹ mang theo một tia tươi cười nghiền ngẫm, cái mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén giống như một con lang sa mạc phương Bắc. Tóc tẩy và nhuộm thành màu bạc, không hề khiến người ta cảm thấy không hợp, ngược lại càng làm nổi lên khí chất lạnh lẽo của hắn, mang theo một bộ kính râm màu sắc không quá đậm, khiến người ta nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại làm cho hắn có vẻ càng thêm nổi bật. Nếu dùng một câu để hình dung hắn, thì phải là: loại nam nhân tựa như kim loại nặng*
*khiến người ta không dám khinh thường
Lăng Hạo thu hồi tầm mắt, cảm giác khuôn mặt này rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó, lại sống chết không thể nào nhớ được. Cỗ áp lực làm cho cậu như đứng đống lửa, ngồi đống than cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm dày đặc hơn, giống như hắn muốn đem cậu ăn sạch, mạnh mẽ trói buộc bên người.
Lăng Hạo nhăn mi, lại nhìn về phía nam nhân nguy hiểm kia, phát hiện hắn đang đi về phía mình, Lăng Hạo có chút giật mình.
Giờ phút này, ngoài cửa sổ gió đã ngừng thổi, mái tóc bị hất tung của Lăng Hạo lại hạ xuống che đi nửa khuôn mặt cậu, cả người lại trở nên tầm thường.
Từ Khôn Đạt đi đến trước mặt Lăng Hạo. Thân hình so với Lăng Hạo cao hơn nửa cái đầu khiến cậu có cảm giác rất áp bách, không khỏi lui từng bước, ngẩng đầu đề phòng nhìn hắn.
Từ Khôn Đạt nhìn gương mặt mờ nhạt không có gì đặc biệt, gương mặt này cùng với gương mặt xinh đẹp chói mắt giống như thiên sứ vừa rồi vừa vặn trùng khít. Từ Khôn Đạt có điểm kinh ngạc, khí chất người này sao có thể thay đổi nhanh như vậy a? Vừa rồi còn chói mắt giống như thiên sứ, giờ phút này lại biến thành bộ dáng tầm thường khiến người ta nhìn thoáng qua sẽ không muốn nhìn lại lần thứ hai, tựa như mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho Từ Khôn Đạt cảm thấy thập phần hứng thú.
Gợi lên một tia mỉm cười như có như không, Từ Khôn Đạt đột nhiên vươn một bàn tay chế trụ gáy Lăng Hạo, tay kia nhân lúc Lăng Hạo còn chưa có phản ứng lại tình huống vừa rồi, hướng tới trán Lăng Hạo vén tóc lên! Gương mặt xinh đẹp của Lăng Hạo lập tức lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt hắn.
Từ Khôn Đạt cười cười vừa lòng: "Quả nhiên là thế. Kiểu tóc này của em rất chướng mắt ."
Lăng Hạo bị bắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút sinh khí, là nam nhân đương nhiên cậu cũng không thích cảm giác bị nam nhân khác thưởng thức trong lòng bàn tay.
"Anh làm gì đấy? Mau thả tôi ra!" Lăng Hạo bắt đầu giãy dụa, tiếc rằng khí lực của đối phương quá lớn, Lăng Hạo giãy dụa cũng vô ích.
Từ khi nào ta lại trêu chọc tới một tên quái vật khí lực lớn như vậy a! Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi.
Khi Lăng Hạo đang giãy dụa trong vô ích, bỗng thanh âm thâm trầm của Quan Thế Kiệt vang lên: "Mời anh buông bạn tôi ra." Từ lúc Lăng Hạo đi ra, Quan Thế Kiệt vẫn luôn chú ý cậu, vừa rồi nam nhân này tiếp cận cậu, Quan Thế Kiệt liền mẫn cảm ngửi thấy được bầu không khí nguy hiểm, vì thế lập tức đi tới bên cạnh cậu, vừa lúc chứng kiến một cảnh này. (Anh đây là ngửi thấy mùi đồng loại phải không (≖‿≖✧)
Từ Khôn Đạt nhìn thấy Quan Thế Kiệt phía sau Lăng Hạo biểu tình lạnh lẽo, nhíu mi một chút, buông Lăng Hạo ra: "Thật xin lỗi, bạn anh rất đáng yêu, tôi chỉ muốn nhìn bộ dáng của cậu ấy một chút thôi." Lăng Hạo được trả tự do, lập tức đối hắn nhượng bộ lui binh, thối lui đến bên cạnh Quan Thế Kiệt, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.
Từ Khôn Đạt nhìn thấy hành động đáng yêu này của cậu, hướng cậu nở nụ cười, Lăng Hạo nhất thời mồ hôi lạnh ròng ròng. Tầng băng trên mặt Quan Thế Kiệt nhất thời càng thêm dày.
Nhìn thấy vẻ mặt Quan Thế Kiệt khó chịu, Từ Khôn Đạt cười lạnh: Bạn? Thái độ này của ngươi không giống như bảo vệ bạn a, hơn nữa nếu là đồ mà ta để ý ( choáng -_-|||, Lăng Hạo không phải đồ vật này nọ! Ân? Ra vẻ những lời này cũng quái lạ. ) ta nhất định phải chiếm được, mặc kệ những người khác thấy thế nào.
"Rất đáng yêu thì có thể tóm lấy rồi tùy tiện nhìn dáng vẻ của cậu ấy, vị này suy nghĩ thật đúng là thú vị a." Quan Thế Kiệt vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Đối với thái độ tùy ý này của hắn, Quan Thế Kiệt là thật sự nổi giận.
Trái lại vẻ mặt Từ Khôn Đạt như không để tâm, vẫn như cũ mang theo một chút ý cười thản nhiên, chỉ là sự sắc bén trong ánh mắt lại càng thêm rõ ràng , khí thế không thua Quan Thế Kiệt chút nào, ngược lại ẩn ẩn có phần mạnh mẽ hơn đối phương một chút.
Giờ phút này những khách hàng khác trong đại sảnh cũng bắt đầu chú ý tới bầu không khí căng thẳng giữa hai người, ánh mắt đều hướng lại đây. Đám tiểu tư vấn viên bên cạnh lại lang huyết sôi trào! Hai tên siêu cấp đẹp trai lấy phương thức mờ ám nhìn nhau chăm chú, có gian tình a~~!
Vì thế mấy đồng nghiệp nữ của tiểu tư vấn viên lấy tốc độ cực kỳ dũng mãnh chen vào vòng vây cả trai lẫn gái, chạy vội tới muốn xem tiết mục nảy sinh gian tình nhàm chán này~~~
PS: Vì sao tiểu Hạo càng viết càng yếu đi a? Vốn là ta tính toán đem hắn viết thành một cường thụ a. Bưu lệ ing~~~~(tác giả)
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...