Quyển 1_Chương 64: Bỏ nhà trốn đi =)))

599 20 0
                                    


Sau khi về nhà, Lăng Hạo cực lực che giấu chuyện bị Âu Dương Khải đè, chỉ bất quá tên sói con Âu Dương Khải này dường như đã quyết định muốn để cho tất cả mọi người biết chuyện hắn đã đem Lăng Hạo XXOO, vì vậy cho nên mặc kệ Lăng Hạo có cố gắng che giấu cỡ nào, Âu Dương Khải vẫn luôn cố tình nhắc đến chuyện này, khiến Lăng Hạo tức đến mức muốn một chưởng bổ chết hắn luôn vậy.

Tuy nhiên, phản ứng của Lăng Hạo vào mắt đám cầm thú lại thành hai người giấu giấu diếm diếm chuyện Lăng Hạo "hồng hạnh xuất tường", cư nhiên muốn qua mắt bọn họ, hai người "kẻ xướng người họa", quả thật là một đôi "Gian phu dâm phu" a .

Cho nên, đám cầm thú thật sự tức giận, cuối cùng cái kết quả "không thể tránh khỏi" lại một lần nữa xảy ra, "Bốn công đoạt thụ" đại chiến, tình cảnh hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ "thảm khốc" để hình dung mà thôi.

Cho nên, một lần lại một lần trở thành vật hi sinh, cuối cùng Lăng Hạo lệ rơi đầy mặt làm ra một cái quyết định "Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp": Bỏ nhà trốn đi!

Đúng vậy, cậu phải bỏ nhà trốn đi, cậu không thể chịu được cảm giác bị xem như đồ vật mà tranh qua tranh lại, càng không thể chịu được việc mấy tên kia xem cậu như công cụ tiết dục. Lần trước sau khi bị Quan Thế Kiệt "làm", suốt hai tuần sau đó cậu vẫn không thể nào đi lại bình thường được, thật vất vả mới chờ được miệng vết thương khỏi hẳn thì lại gặp Âu Dương Khải bộc phát thú tính trực tiếp "thượng" cậu, trình độ thảm khốc không hè thua kém Quan Thế Kiệt, chính là hai nam nhân thôi đã đem cậu "làm" đến chết đi sống lại, nghĩ đến tương lai bị bốn tên như lang như hổ thay nhau "thượng", da đầu Lăng Hạo liền tê dại, cứ như vậy sớm hay muộn cậu cũng bị bọn hắn ép chết, lại còn là chết trên giường, đường đường là một nam nhân lại bị nam nhân làm chết, nếu chuyện này truyền ra ngoài khéo cậu có thể được lưu danh thiên cổ a.

Cho nên, vì "mạng sống", Lăng Hạo chỉ có thể cắn chặt răng: ta muốn trốn đi! Ta phải rời khỏi đây, rời khỏi mấy tên cầm thú kia! Ta phải trốn đến nơi mà bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể tìm được, bắt đầu một cuộc sống mới!!!!

Lăng Hạo nghĩ xong, liền bắt đầu tiến hành đại kế cao chạy xa bay của cậu, sau đó, cậu lấy cớ ra ngoài mua nước ngọt, dưới tầm mắt theo dõi chặt chẽ của bốn tên kia mà chạy ra ngoài, sau đó trực tiếp đi đến ga tàu, mua một vé đến thành G, một thành phố du lịch nổi tiếng, với tấm vé này, Lăng Hạo liền mang theo hy vọng về sự tự do vô hạn của mình mà bắt đầu cuộc" chạy trốn" không biết nên khóc hay nên cười của mình~~~~

~~~~~~~~~

Bởi vì mùa này du lịch khá ế nên chuyến tàu đến thành phố G kia không có bao nhiêu người, khoang của Lăng Hạo lại càng ít đến đáng thương.

Một mình Lăng Hạo ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này đang là đêm khuya nên phần lớn hành khách đều đang nghỉ ngơi, trừ bỏ tiếng thông báo thỉnh thoảng vang lên thì khoang tàu yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tàu chạy "xình xịch"

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ