"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi." Biểu tình trên mặt Tần Phong nhất thời hiểu rõ, có chút thương xót nhìn Lăng Hạo.
Lăng Hạo nhìn ánh mắt của Tần Phong có chút không hiểu: "Anh nhìn thế là có ý gì?"
Ngón tay phải của Tần Phong để dưới cằm, bộ dạng trầm tư, một lát sau mới lên tiếng: "Lúc trước đi tìm em, tôi ở chỗ em mất tích phát hiện ra một chiếc xe bị nổ mạnh cùng với điện thoại của em, cho nên tôi đoán có thể em bị bắt cóc rồi ."
Lăng Hạo khẽ gật đầu: "Khi ấy suýt chút bị thiêu chết, nếu không phải có thuộc hạ của Phương Kiến Hồng đến kịp, tôi đã sớm biến thành một cục than rồi."
Tần Phong sờ sờ ngực, làm ra một động tác hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn: "Khi ấy khắp nơi đều là xăng, còn có một cái bật lửa trên mặt đất, tôi nhìn thấy suýt chút thì phát điên a~"
Hành động của Tần Phong hệt như một đứa nhỏ giận dỗi, Lăng Hạo liền ném qua một nụ cười.
"Bất quá, sau đó quan sát thêm một chút liền phát hiện máu ở hiện trường căn bản không phải là máu của em." Tần Phong chớp chớp mắt, bàn tay ôm Lăng Hạo lại bắt đầu động thủ động cước: "Lúc ấy lòng tôi mới thả lỏng một chút."
Lăng Hạo gạt vuốt sói của hắn ra, khuôn mặt vui mừng nói: "Đám sát thủ dội xăng lên người tôi, tôi còn tưởng lần này mình chết chắc rồi. Bất quá thuộc hạ của Phương Kiến Hồng đến thật đúng lúc, nếu chỉ chậm vài giây thôi có lẽ tôi thật sự bị hỏa táng rồi."
Tần Phong nắm lấy cằm Lăng Hạo, khuôn mặt cười đến tà ác: "Sao tôi có thể để em chết được a? Tôi chỉ vừa mới được thưởng thức hương vị của em thôi!"
Tần Phong cúi thấp đầu, ánh mắt đầy si mê mà hôn lên môi Lăng Hạo.
Lăng Hạo quay đầu đi, lại lần nữa gạt móng sói của hắn ra, nhíu mi: "Đừng ở chỗ này làm chuyện bất chính, nói chuyện nghiêm túc đi."
Tần Phong mặt có chút ai oán nói: "Tiểu Hạo đối với tôi thật lạnh nhạt, tôi liều sống liều chết mới vào được đây, thủ vệ nơi này đều không phải người bình thường a~"
Lăng Hạo cao thấp đánh giá hắn, trong mắt liền lóe lên một tia khác thường.
"Cho nên, anh mặc thành như vậy?"
Tần Phong tự tin vỗ vỗ ngực: "Rất đẹp đúng không, đã lâu rồi tôi chưa mặc như vậy a."
Lúc này Tần Phong đang mặc một bộ trang phục lính đánh thuê kiểu Tây Âu, tạo hình cùng màu sắc của nó rất phù hợp với dáng người cao lớn nhưng không thô kệch của Tần Phong, kết hợp với đôi giày da đen bóng cùng một khẩu súng đặt bên hông, thật sự là đẹp không nói nên lời.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn cười cười của Tần Phong, Lăng Hạo nhất thời có chút tim đập nhanh hơn.
Tần Phong thấy biểu tình dạt dào ý xuân của Lăng Hạo, lại muốn trêu chọc một phen.
Cúi đầu xuống, Tần Phong xoay mặt Lăng Hạo về phía mình, nháy mắt mấy cái: "Tiểu Hạo, tôi soái không? Gợi cảm không? Muốn cùng tôi XXOO không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
SonstigesTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...