Tần Phong vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lăng Hạo vào lòng, toàn thân Lăng Hạo cương cứng một chút, rồi huých khuỷu tay vào người Tần Phong.
Phản ứng của Tần Phong rất nhanh, khuỷu tay cậu còn chưa chạm tới người hắn đã bị hắn chế trụ lại.
Thuận thế ôm Lăng Hạo thật chặt vào lòng, dùng hay tay tựa như gông cùm xiềng xích mà giữ lấy cậu.
Lại thế . . .
Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi.
Tần Phong vẫn luôn như vậy, chỉ cần Lăng Hạo có một chút phản kháng, hắn sẽ lập tức giam Lăng Hạo trong lòng, mặc cậu vùng vẫy phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Tần Phong thực ôn nhu, nhưng cũng rất bá đạo, luôn đặt Lăng Hạo trong lòng mà sủng ái cậu, thế nhưng tuyệt không cho phép cậu phản kháng.
Ôn nhu lại bá đạo.
Nội tâm Lăng Hạo có một loại cảm giác vô lực khó tả.
"Tần Phong, buông tôi ra." Lăng Hạo lên tiếng, ngữ khí bình thản giống như toàn bộ những hành động khóc nháo lúc trước đều chưa từng xảy ra vậy.
Tần Phong biết đây là biểu hiện khi nội tâm Lăng Hạo phẫn nộ đến cực điểm.
"Xin lỗi, Tiểu Hạo, lúc đó tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho ba ba em mà thôi." Tần Phong không đường chọn lựa cười khổ một tiếng, nhưng vẫn không thả cậu ra: "Lúc trước y bị tra tấn nhiều như vậy, nội tâm lưu lại bóng ma, nếu theo chúng ta trở về, có lẽ y cũng không gượng dậy nổi a."
"Vì vậy anh liền ném y vào tay một tên hỗn đản, để hắn tiếp tục tra tấn sao?" Hai mắt Lăng Hạo có chút hồng hồng.
"Tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông a."
Lăng Hạo cúi thấp đầu, cắn cắn môi dưới, thân thể có chút run rẩy.
Cậu biết Tần Phong nói đúng, cho dù y có về cùng bọn họ, sợ cũng chỉ là sống trong đau khổ mà thôi.
Chính là, Lăng Hạo lại không cam lòng.
Cậu không thể chịu được ba ba ở một nơi cách xa cậu ngàn dặm mà chịu tra tấn, cậu thực sự đau lòng Lăng Thịnh Duệ a.
Lăng Hạo biết y vẫn luôn là một người ôn như, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác yếu đuối.
Mà y xác thực cũng là như vậy.
Đối với tất cả những bất công, phần lớn y chỉ cười trừ, thậm chí chỉ biết cứ thế thuận theo, rất ít khi phản kháng, càng ít khi oán giận người khác đối với y bất công.
Vẫn luôn là ẩn nhẫn như vậy.
Cho nên, mặc dù Lăng Thịnh Duệ là ba ba Lăng Hạo, nhưng là trong nội tâm Lăng Hạo vẫn luôn muốn bảo hộ y, mà không phải là được y bảo hộ.
Lăng Thịnh Duệ là một người rất dễ động đến nơi yếu ớt trong lòng cả nam nhân lẫn nữ nhân, khiến người ta muốn bảo hộ y vô điều kiện, sủng ái y, thương yêu y.
Chính vì vậy mới khiến cho một đám nam nhân đều mê luyến y, thế nhưng lại cũng tàn nhẫn mà tra tấn y.
Một sủng vật ôn nhu lại yếu đuối như vậy, ai lại không muốn nắm trong tay a?
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...