Quyển 2_Chương 15: Tìm được đường sống từ chỗ chết

293 13 2
                                    

Lúc này ba người phải dựa vào một mảnh vỡ từ máy bay mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, thế nên cho dù bọn hắn có muốn chạy trốn cũng chạy không thoát a.

Đám cá một kia bơi với một tốc độ rất nhanh, mà mục tiêu của chúng chính là vị trí của ba người họ.

Một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị dập tắt không còn một mảnh, ba người đành trơ mắt nhìn đám cá khát máu đang điên cuồng bơi lại đây.

Lăng Hạo rốt cuộc hiểu được khi xem Tom & Jerry, mỗi lần mèo Tom nhìn thấy cá mập thì phản ứng đó chẳng hề khoa trương chút nào.

Bởi vì lúc này cảm giác của Lăng Hạo không kém mèo Tom là bao.

Hiện tại cậu vô cùng hy vọng bản thân có thể giống nó, có thể bơi nhanh để thoát khỏi chúng, hoặc là cho dù vào miệng chúng rồi nhưng vẫn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết mà chui ra.

Thế nhưng, hết thảy chỉ là tình tiết trên phim mà thôi.

Bọn hắn phải đối mặt ở đây chính là cá mập chân chân thật thật đó!

Lăng Hạo từng xem trong chương trình thế giới động vật, thấy cá mập nhanh như chớp đã cắn chết con mồi, mà con vật nhỏ kia hoàn toàn không có chút thời gian để phản kháng nào đã bị cắn thành nhiều mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, rất nhanh mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.

Khi ấy Lăng Hạo còn nhỏ nhìn thấy cảnh này, cảm giác vô cùng rung động, cảm giác con thú nhỏ kia quá đáng thương rồi, còn con cá mập kia thì phi thường đáng ghét, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ!!!!

Nhớ tới những suy nghĩ ngây thơ của mình khi đó, Lăng Hạo không khỏi cười khổ: Không nghĩ đến sẽ có một ngày cậu lại biến thành con vật nhỏ đáng thương đó a.

"Tần Phong, xem ra chúng ta cũng sắp bị ngấu nghiến thành nhiều mảnh nhỏ rồi." Ngữ khí Lăng Hạo thập phần bình tĩnh, móng tay khảm sâu vào cánh tay Tần Phong, để lại một vệt máu nho nhỏ.

Tần Phong nhìn đám cá mặt mũi dữ tợn này, ngữ khí ôn nhu nói với Lăng Hạo: "Yên tâm, tôi sẽ không để chúng ăn em đâu, tương lai của em còn rất dài, hãy cố gắng sống tốt."

Nghe lời nói giống như lời từ biệt này của Tần Phong, nội tâm Lăng Hạo liền dâng lên một cảm giác bất an.

Hắn sẽ không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ.

"Tần Phong, anh ~~~" Lời Lăng Hạo còn chưa nói hết đã bị Tần Phong chặn miệng lại.

Cả người Lăng Hạo không cách nào động đây, bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, nghiến răng ken két nghĩ: "Cái tên này, sắp thành bữa ăn cho cá rồi mà còn có thể loạn phát tình, quả thật là cầm thú mà.

Thế nhưng Tần Phong chỉ hôn cậu ngắn ngủi vài giây, sau đó liền đẩy cậu ra.

Một phen đẩy Lăng Hạo tới chỗ Tiểu Cao, cũng không quên ném thiết bị định vị giống điện thoại kia cho hắn, vẻ mặt uy nghiêm nhìn hắn: "Hảo hảo chiếu cố em ấy giúp tôi! Đợi người của chúng ta tới mới thôi!"

"Từ từ, Tần Phong, anh muốn làm gì?" Lăng Hạo vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt đầy khủng hoảng.

Tần Phong lấy tay cậu ra, ôn nhu mỉm cười nhìn cậu: "Hãy sống thật tốt. Tôi yêu em, Tiểu Hạo."

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ