"Cút ~~~ cút ngay!"
Môi Âu Dương Khải càng lúc càng gần, nhìn vào đôi môi xinh đẹp kia, Lăng Hạo nhất thời có chút luống cuống né đầu ra, hai tay chống lên ngực Âu Dương Khải nhằm kéo dài khoảng cách.
Âu Dương Khải cười tà, bắt lấy đôi tay đang để trên ngực mình đặt ra phía sau lưng, hai đùi cũng thuận thế mà tiến tới ép sát giữa hai đùi Lăng Hạo.
"Ngô ~~~" Hạ thân Âu Dương Khải chặt chẽ áp lên hạ thân Lăng Hạo, gần như một kẽ hở cũng không có.
Lăng Hạo bị hắn dùng lực áp lên, vật thể mềm nhũn giữa hai đùi không ngừng bị hạ thân cứng rắn kia của hắn ma sát, tiếng vải vóc ma sát với nhau tạo nên thanh âm đầy ám muội, khiến không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên.
Âu Dương Khải cắn một ngụm lên cổ Lăng Hạo, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát, sau đó vươn đầu lưỡi không ngừng liếm láp rồi mút vào, phát ra thanh âm ướt át đầy tình dục.
Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt khẽ lướt qua mỗi tấc da trên cổ cậu, đầu lưỡi có cảm giác hơi hơi thô ráp mà linh hoạt, lại tựa như có một dòng điện cao thế, khiến Lăng Hạo cảm giác mỗi nơi bị hắn liếm qua đều cảm thấy tê dại, mỗi lỗ chân lông, mỗi tế bào đầu bắt đầu rục rịch, thậm chí Lăng Hạo còn cảm giác như đầu lưỡi mềm mại của hắn lướt qua mỗi cọng lông tơ của mình, sau đó thông qua lỗ chân lông mà truyền đến thẳng dây thần kinh của cậu, dẫn ra từng tia khoái cảm ẩn sâu trong thân thể cậu, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình một cái.
Chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn, ngón tay run rẩy cào lên cánh cửa, phát ra âm thanh chói tai.
Một tay Âu Dương Khải bắt lấy cổ tay Lăng Hạo, một tay kia cũng không hề nhàn rỗi mà mò vào áo Lăng Hạo, khẽ vuốt ve lên ngực cậu, bàn tay bởi vì chơi bóng nên có một lớp chai nhẹ, cảm giác thô ráp đó cứ không ngừng vuốt ve ngực, bụng cậu, thậm chí không quên hai điểm nhỏ trước ngực kia. Ngón tay tinh xảo không ngừng vuốt ve nụ hoa của Lăng Hạo, cảm giác mềm mại mà ấm áp tựa như một viên kẹo đường khiến hắn muốn dừng tay cũng không thể dừng được.
Lăng Hạo dưới sự vuốt ve của hắn cố gắng nén tiếng rên rỉ của mình lại, thân thể bắt đầu run rẩy, giống như một con ếch nhỏ bị đặt trong nồi nước sôi, nhiệt độ cao kia gần như muốn đốt cháy hết dây thần kinh của cậu, thân thể cậu càng lúc càng nóng lên, run rẩy kịch liệt, làn da màu lúa mạch đã bắt đầu phiếm hồng, mạch máu trên cánh tay càng trở nên rõ ràng hơn,tựa như một tấm đá cẩm thạch được điêu khắc trạm trổ một cách tỉ mỉ.
Thân thể nóng bỏng của Lăng Hạo áp sát với thân thể của Âu Dương Khải khiến hắn cũng bắt đầu nóng bừng lên, động tác ngày càng mạnh mẽ hơn, rất có tính xâm lược khiến người ta không thể nào phản kháng được, thậm chí có thể nói là thập phần thô bạo, Lăng Hạo cắn chặt môi dưới, gian nan nhắm mắt lại.
"Lạch cạch." Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay truyền tới khiến Lăng Hạo vôi vàng mở mắt, cảm nhận được sự cứng rắn cùng lạnh lẽo của kim loại kia khiến nội tâm cậu vô cùng chấn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RastgeleTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...