Lăng Hạo có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi, phản ứng bất ngờ này của Liễu Chính Minh khiến cậu có chút xấu hổ.Mặc dù đoạn thời gian lúc mất ký ức kia, Liễu Chính Minh đã bị cậu "đụng chạm" không chỉ một lần, thế nhưng đến nay đã mấy tháng rồi, đột nhiên nhìn thấy nam nhân phản ứng khiến Lăng Hạo vẫn thực ngượng ngùng.
Nghĩ đến những hành động lớn mật của mình đối với nam nhân này lúc mất trí nhớ, Lăng Hạo lại quẫn bách đến mức muốn trực tiếp đào một cái hố mà chui xuống.
Liễu Chính Minh ngượng ngùng lấy tay che đi đũng quần nhô cao như một túp lều nhỏ của mình, ý tứ muốn đem thứ không nghe lời kia ấn xuống, chỉ là hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn làm nó dựng cao hơn.
"Ách, ngại quá a. Tôi có phản ứng." Hai chân Liễu Chính Minh khép chặt, dùng gối đầu che kín bộ vị phát tình của mình, cười có chút ngượng ngùng.
Lăng Hạo ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Anh! Cái tên ngựa giống tùy tiện phát tình này!"
Liễu Chính Minh ôm chặt gối, không cách nào khác đành cười khổ một phen: "Tôi cũng không có cách nào a, ai bảo em cởi áo ngồi trước mặt tôi như vậy? Tôi không có phản ứng cũng khó a!"
Biểu tình của nam nhân thập phần vô tội, bên trong thanh âm còn có chút úy khuất.
Lăng Hạo nhất thời muốn cười.
Liễu Chính Minh cao lớn lại làm ra bộ dạng ủy khuất như vậy, thật sự là có chút . . . . khả ái a.
Lăng Hạo cố nín cười, ngữ khí lãnh ngạnh nói: "Lấy gối ra!"
Liễu Chính Minh đầy mặt kinh ngạc nhìn cậu: "Làm chi a?"
Lăng Hạo giận trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói: "Bảo anh lấy ra thì cứ lấy ra, lắm lời như vậy làm gì?" Nói xong liền tự mình động thủ, nhào tới giật gối đầu trong tay hắn ra.
Không còn cách nào khác, Liễu Chính Minh đành phải buông tay, mặc Lăng Hạo đoạt gối giữa hai chân của mình.
Lăng Hạo ném gối đi, vươn tay đến đũng quần nhô cao của Liễu Chính Minh.
Liễu Chính Minh vội vàng đè tay cậu lại, ù ù cạc cạc nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì a?"
Thật sự là một câu hỏi ngu ngốc a.
Lăng Hạo trắng mắt liếc hắn một cái, hất bàn tay hắn ra, hung hăng nói: "Làm tình."
Đây đâu phải là dáng vẻ muốn làm tình, ngữ khí lãnh lệ này giống như đang nói chuyện với kẻ thù hơn a.
Liễu Chính Minh nhất thời lo lắng có khi nào cậu thừa dịp hắn bất cẩn mà muốn cắn đứt luôn tiểu đệ đệ của hắn không, nghĩ đến đây không khỏi nuốt nuốt nước miếng một phen.
Lăng Hạo rất nhanh đã kéo khóa quần cùng quần lót của hắn xuống, hạ thân cứng rắn màu tím đỏ lập tức nảy ra, thẳng tắp hướng thẳng lên trời, lỗ nhỏ trên đỉnh còn không ngừng tiết ra dịch thể, dọc theo hạ thân mà chảy xuống đám lông rậm rạp dưới gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
LosoweTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...