Tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng sinh hoạt hiện tại của Lăng Hạo lại vô cùng sảng khoái.
Cái gì gọi là đãi ngộ như đế vương?
Lúc này Lăng Hạo mới hoàn toàn hiểu rõ.
Ví dụ như bây giờ . . .
"Tôi đói!"
Lăng Hạo ngồi trên ghế sopha, hai tay ôm con mèo Garfield bằng bông vào lòng, khẽ cắn môi dưới, lông mày cau lại, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn thoáng qua đám cầm thú, thấp giọng nói.
Đám cầm thú đang bận bịu ai làm việc nấy giật mình ngẩng đầu lên, thoáng nhìn lẫn nhau, sau đó dùng tốc độ như bay chạy về phía tủ lạnh.
Lăng Hạo bỗng có một loại ảo giác giống như thấy năm con dã thú đang chạy vội trên thảo nguyên vậy, mạnh mẽ đến mức khiến trái tim Lăng Hạo đập kịch liệt.
Vòng eo thon dài mềm dẻo, cùng với tầng vải vóc bao trọn lấy bờ mông, còn có đôi chân thon dài thẳng tắp, khiến Lăng Hạo nhìn đến suýt xịt máu mũi.
"A a a a a, làm sao có thể đẹp trai như vậy, gợi cảm như vậy chứ? Còn muốn để người ta sống hay không???"
Oán hận lau đi nước miếng bên khóe môi, Lăng Hạo hung hăng giày xéo chú mèo Garfield trong lòng, dùng nó để giải tỏa dục vọng trong lòng.
Từ ngày về nhà, đám cầm thú vẫn không ngừng ra sức "đại hiến ân cần" với Lăng Hạo.
Còn nguyên nhân sao? Đương nhiên là vì để chiếm được nụ cười của "mỹ nhân" rồi. Sau đó đợi đến buổi tối mới dụ dỗ Lăng Hạo đến phòng của mình, tiếp đó nữa . . . tất nhiên là ăn sạch sẽ đến không còn một mảnh vụn nào a.
Mặc dù mỗi lần Lăng Hạo đều bị bọn hắn làm mệt đến chết đi sống lại, thế nhưng vẫn không rút ra được bài học nào cả.
Một mặt, những lời "hoa ngôn xảo ngữ" của đám cầm thú đối với "con cừu nhỏ ngu ngốc" quá có tính lừa gạt, đến mức cho dù Lăng Hạo bị lừa hết lần này đến lần khác, thế nhưng vẫn luôn không biết mệt mà chấp nhận bản thân bị bọn hắn lừa.
Một mặt khác, Lăng Hạo đối với mấy nam nhân mê người kia hoàn toàn không có chút sức chống cự nào cả, bất luận là tên cầm thú nào, chỉ cần "ném một cái mị nhãn" về phía cậu thôi là Lăng Hạo đã bị câu đi một nửa hồn phách rồi, sau đó . . . tung ta tung tăng theo tên cầm thú đó vào phòng ngủ.
Kết quả cuối cùng . . . ai . . .
Cho nên nói tự tạo nghiệt không thể sống.
Dưới sự luân phiên "tấn công" mạnh mẽ của đám cầm thú, kể từ khi lành bệnh đến giờ, hình như Lăng Hạo chưa lúc nào tự đi đứng được.
Ăn cơm tắm rửa gì đó, đương nhiên toàn bộ đều do đám cầm thú làm giúp, đến cả đi vệ sinh cũng là bọn hắn thay nhau ôm vào.
Mặc dù được một đám đại soái ca thay phiên phục vụ rất có cảm giác thành tựu, thế nhưng Lăng Hạo vẫn phiền muộn như cũ.
Bởi vì hình như đám cầm thú đang âm thầm không ngừng phân cao thấp, bất kể chuyện gì cũng muốn ganh đua so sánh, đặc biệt là trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
عشوائيTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...