"Bị cường hôn? ? ? ? ?"
"Cư nhiên bị cường hôn? ? ? ? ?"
"Cư nhiên ở trước cổng trường bị một nam nhân cường hôn? ? ? ? ?" Ngồi ở trong con "tuyết lang", đại não Lăng Hạo vận hành thong thả, cơ hồ muốn tìm khối đậu hũ đập đầu chết? ? ? ? ?
Lúc này Lăng Hạo còn không biết, chuyện cậu bị nam nhân cường hôn không chỉ lan truyền khắp trường học, nếu cậu biết hình ảnh bọn họ hôn nhau bị không ít sinh viên chụp lại rơi vào các trang đam mĩ và trên các diễn đàn, trở thành đối tượng yy* của phần đông hủ nữ và hủ nam, Lăng Hạo thuần khiết nhất định sẽ trực tiếp nhảy xuống sông Hoàng Phố*, về phần những tấm ảnh này, về sau cũng đem đến cho Lăng Hạo không ít phiền toái? ? ? ? ?
*tự sướng =))))
*nằm ở nhánh hạ lưu Trường Giang, trong nội thành Thượng Hải
Trong quán cà phê.
Đại sảnh được trang trí như một khu rừng nhỏ, ở giữa là một cây giả khổng lồ, những cành cây được treo tinh tế chia đại sảnh thành những ngăn nhỏ, ngồi ở chỗ này có cảm giác giống như đang ở trong rừng, có chút thú vị khác biệt. Người phục vụ một thân trang phục xinh xắn giống như cái cây nhỏ. Tiếng đàn dương cầm tao nhã vang lên mọi góc trong quán, cùng hương vị cà phê mê người, quét qua thị giác thính giác cùng vị giác mỗi người, làm cho tâm người ta đều chìm đắm trong sự yên tĩnh này.
Tuy rằng bản thân đang ở trong hoàn cảnh tao nhã như thế, nhưng vẻ mặt Lăng Hạo đầy đề phòng nhìn Từ Khôn Đạt, đối phương tựa vào sô pha, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, tinh tế nhấm nháp một ly cà phê.
"Anh dẫn tôi đến nơi này là có chuyện gì sao?" Lăng Hạo sống chết không muốn nhắc tới sự kiện cường hôn vừa rồi, hơn nữa phi thường không muốn ở cùng hắn, vừa rồi người này không hề để ý đến sự phản đối của cậu mà dám đem cậu kéo vào quán cà phê này.
"Không có việc gì thì tôi không được gặp em sao? Tốt xấu gì em cũng cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cho nên em phải đối tôi phụ trách a." Cố ý bày ra bộ dáng cô vợ nhỏ, Từ Khôn Đạt giữ chặt tay Lăng Hạo, làm ra vẻ bị chồng ruồng bỏ.
"? ? ? ? ?"
"Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây? ? ? ?" Lăng Hạo đứng lên, vẻ mặt không chút thay đổi.
"Chẳng lẽ em không muốn có một cơ hội tốt để kiếm tiền sao?" Từ Khôn Đạt dùng thìa nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, mặt nước màu đen bị cuốn thành một cái lốc xoáy. Ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo, trong mắt Từ Khôn Đạt lóe lóe tia sáng.
"Nga?" Lời nói của Từ Khôn Đạt đã thành công dừng lại bước chân Lăng Hạo, quay đầu, Lăng Hạo có chút hoài nghi nhìn hắn.
Nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hứng thú, Từ Khôn Đạt vẻ mặt tự tin: "Là một cái quảng cáo, nếu em chấp nhận, nói không chừng có thể kiếm kha khá."
"Sẽ không là quảng cáo tình dục đi?" Lăng Hạo có điểm chần chờ.
"Đương nhiên sẽ không, quảng cáo này là Nhật Bản hợp tác đầu tư chụp ảnh, tuyệt đối là quảng cáo đứng đắn, nhưng là chụp cùng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...